Huyện lệnh trấn Tuyên Vân tên là Mã Đại Sơn, ngay cả Hán tự cũng không biết được bao nhiêu chữ nên càng đừng nói chuyện tham gia khoa cử, vẫn nhờ Vương đại nhân trong triều cất nhắc nên mới có được một chức quan. Cũng vì sư gia trong phủ tâm tư cẩn thận, làm việc chu đáo nên có việc gì cũng có thể giúp đỡ một tay, hơn nữa trấn nhỏ này chưa từng xảy ra vụ án nào lớn, bởi vậy dân chúng thật sự rất thích vị Huyện lệnh quê mùa này.
Trước khi tiếp giá, sư gia đã ân cần dạy bảo Huyện lệnh hơn mười lần rằng thấy Đoạn Vương thì phải gọi là Vương gia, nghìn vạn lần không được học theo tiểu thoại bản gọi Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ có Hoàng thượng mới được gọi thôi, không liên quan gì đến chúng ta.
Xe ngựa chạy thẳng vào Huyện nha, Đoạn Bạch Nguyệt đỡ Sở Uyên đi xuống, thuận tiện quét mắt nhìn Mã Đại Sơn, trong lòng quả nhiên bị chấn động một chút — mắt chuông đồng mặt đen đủi râu ria xồm xoàm, thật giống như Trương Tam gia tái thế, người này rõ ràng giống một danh tướng hơn a.
Mã Đại Sơn mở miệng nói, giọng điệu âm vang như chuông đồng: "Hạ quan tham kiến Hoàng thượng, Vương gia."
Hai tai Sở Uyên vang lên ong ong, vì sao mới vài năm không gặp, giọng người này lại lớn hơn vài phần.
Sư gia còn dạy rất nhiều câu để Mã Đại Sơn nói chuyện sau khi gặp Hoàng thượng, nãy giờ hắn vẫn luôn lo sợ bất an, rất sợ mình sẽ nhớ nhầm cái này sang cái kia khiến Hoàng thượng nổi giận, nên vừa nghe Tứ Hỉ nói Hoàng thượng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì đã thấy trong lòng như trút được gánh nặng, đưa mọi người tới nơi ở rồi khom người cáo từ, chỉ ngóng trông nghìn vạn lần đừng bị gọi lại hỏi chuyện.
Phòng ốc của Huyện nha tất nhiên không tốt được bao nhiêu, nhưng so với khách điếm thì cũng sạch sẽ hơn nhiều lắm, thậm chí còn có một bầu trà ngon. Sở Uyên hỏi: "Có thật là không cần gọi vị Bạch thiếu hiệp kia tới đây ở không?"
"Không cần." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay Sở Uyên: "Ta thật sự không muốn gây xung đột với Phong Táp Cốc, nhưng Vũ Quyết nhất định muốn lấy được khối Mặc Hồn Hương kia, nên song phương sớm muộn gì cũng phải đối đầu, chúng ta cứ cách xa hắn một chút tốt hơn."
"Vậy lần này không giúp hắn?" Sở Uyên hỏi.
"Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi." Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: "Giao hữu vô ý, lại có đệ đệ và một người cha không đáng tin, đau đầu cũng vô dụng."
Sở Uyên buồn bực: "Chuyện này thì liên quan gì đến Dao nhi?"
"Tất nhiên là có quan hệ rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu hắn chịu cưới vị tiểu thư của Phong Táp Cốc kia thì đâu có nhiều chuyện rắc rối như vậy."
Nhìn vẻ mặt lý lẽ hùng hồn của hắn, Sở Uyên nghĩ có lẽ mình nên tìm cho Đoạn Dao vài tiểu trùng bảo bối béo mập, dù sao có một ca ca như vậy, nhân sinh nhất định cũng không dễ dàng gì.
Tại khách điếm, Bạch Vũ Quyết tỉnh ngủ, uống hết nửa bầu trà lạnh ngắt rồi mới ngáp dài đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt, lại nghe thị vệ Tây Nam Phủ báo lại là hai canh giờ trước Vương gia đã cùng Hoàng thượng ra ngoài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
RandomTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Edit: Haerie