Phiên ngoại - Tỷ võ (thượng) [Ta sẽ bảo vệ ngươi]

717 21 3
                                    

Một trận mưa rơi xuống khi trời xẩm tối làm tiết trời đêm mùa hạ trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, mùi hoa hòe tràn ngập trong không khí.

Vài con tuấn mã phi nhanh trên sơn đạo như những tia chớp, người đi đầu là một bạch y thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, ngân quan ngọc đái ý cười như gió xuân, bên hông treo một thanh trường đao, lúc thiếu niên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, phảng phất cả người đều phát quang.

Thị vệ Tây Nam Phủ theo sát phía sau, đều nghĩ thầm Thế tử gia lúc này quả thật là tâm tình tốt, tốt đến mức một tia che giấu cũng lười có, cứ trắng trợn lộ ra như muốn viết hai chữ "vui vẻ" thật to trên trán, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.

Trong hoàng cung, Sở Uyên đang ở ngự thư phòng xem tấu chương, lúc nửa đêm, Tứ Hỉ đứng bên cạnh dè dè dặt dặt nói: "Thái tử, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi."

"Không buồn ngủ." Sở Uyên cũng không ngẩng đầu lên.

"Nhưng sáng mai còn phải tới biệt viện Lộc Sơn, giờ Mẹo là phải khởi hành rồi." Tứ Hỉ nhắc nhở.Sở Uyên nói: "Không đi."

Tứ Hỉ mặt mày sầu khổ: "Hoàng thượng đã tới Lộc Sơn trước rồi, Thái tử sao có thể nói không đi là không đi được."

"Phụ hoàng muốn đi nghỉ hè săn thú, vì sao ta lại phải đi theo?" Sở Uyên nói: "Ở trong cung cũng rất tốt, thanh tĩnh."Tứ Hỉ tiếp tục khuyên: "Trước giờ hằng năm Thái tử đều đi, năm nay đột nhiên lại không đi nữa, sợ là khó ăn khó nói."

Sở Uyên thả tấu chương trong tay xuống, ngả người về sau tựa vào long ỷ, vẻ mặt không vui.

Tứ Hỉ thấy vậy ngược lại có chút buồn cười, bình thường ở trước mặt Hoàng thượng, không cần biết là ngồi hay đứng thì phía sau lưng vẫn luôn thẳng tắp, nhưng thi thoảng giận dỗi như thế này một lần mới thấy có vài phần trẻ con.

Sở Uyên nói: "Đan Đông Vương đi không?"

Tứ Hỉ nói: "Tất nhiên là có, năm nay Lộc Sơn rất náo nhiệt, vương gia ở đất phong khắp nơi đều sẽ đến." Nói xong lại bổ sung: "Ngoại trừ Tây Nam Phủ."

Sở Uyên: "...."

Sở Uyên nói: "Không đi không được sao?"

"Cái này....Nếu Thái tử thật sự không muốn đi thì không đi cũng được." Tứ Hỉ từ nhỏ đã rất thương hắn, nên khi thấy vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện này thì rốt cuộc vẫn không nỡ, vì vậy nhỏ giọng nói: "Nhưng Thái tử phải tìm một lý do."

Sở Uyên hỏi: "Giả bệnh được không?"

Tứ Hỉ hắc hắc cười gượng: "Gần đây Thái tử vốn đã khó chịu, không phải sáng sớm hôm nay còn nói đau đầu sao?"

Sở Uyên rửa bút lông, đứng dậy nói: "Đi thôi, về cung."

"Vậy lão nô đi truyền thái y?" Tứ Hỉ thử nói.

"Không cần." Sở Uyên nói: "Không phải chỉ là Lộc Sơn sao? Ta đi."

Tứ Hỉ nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, theo về đông cung hầu hạ hắn đi ngủ, trong lòng cũng rất buồn bực, cũng không biết năm nay Thái tử thế nào, vì sao vừa nhắc tới Lộc Sơn thì đã thấy mất hứng.

Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ