Phiên ngoại hội hồ điệp - Phần 1 [Ngươi thành thân rồi sao?]

928 27 11
                                    

Ghi chú: Mốc thời gian là một năm sau đại hôn trong vương thành.

Vương thành tháng ba, mưa đêm kéo dài liên tục, lặng lẽ xoa dịu những chồi non mới nhú trên nhành liễu, một mảnh tĩnh mật.

Bên trong ngự thư phòng, Tứ Hỉ công công cẩn trọng nói: "Hoàng thượng, nên dùng thiện rồi."

Sở Uyên bỏ tấu chương trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Vương gia trở về chưa?"

Tứ Hỉ công công đáp: "Vẫn chưa."

Sở Uyên: "...."

Tứ Hỉ công công lại suy đoán: "Có thể là vì Vương gia còn có việc ở bên ngoài nên mới trì hoãn thôi."

Đi ra ngoài gặp một bằng hữu trên giang hồ mà thôi, vì sao lại lâu như vậy? Sở Uyên đưa mắt nhìn sắc trời, dường như mưa càng ngày càng nặng hạt.

Tứ Hỉ công công thử dò xét nói: "Có cần phải phái người đi tìm Vương gia trở về không?"

Sở Uyên khoát khoát tay: "Không cần, đại khái là vì thấy mưa to nên tới Cẩm Tú Phường nghỉ ngơi rồi."

Vừa dứt lời, quả nhiên liền có thị vệ của Tây Nam Phủ trở lại báo tin, nói tối nay Vương gia còn có chuyện, sợ là phải đến sáng mai mới có thể trở về cung.Sở Uyên hỏi: "Chuyện gì?"

Thị vệ đáp: "Nghe nói là phải hỗ trợ nhìn chằm chằm một nữ phi tặc."

Sở Uyên: "...."

Nữ phi tặc?

Tứ Hỉ cũng buồn bực, vì sao loại chuyện nha môn Tri phủ nên quan tâm này cư nhiên cũng muốn Vương gia tự thân đi làm a?

Bên ngoài một khách điếm trong thành, Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi xổm trên nóc nhà một hộ nhân gia, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm động tĩnh cách đó không xa, đầu vai bạch y bị nước mưa thấm ướt nhẹp, gò má hơi có chút lạnh lẽo.

Tới sau nửa đêm, phía sau lưng chợt truyền tới một tiếng động nho nhỏ, nhỏ nhẹ vô cùng, như là có ai đó đang di động. Đoạn Bạch Nguyệt bất giác nhíu mày, theo lý mà nói đầu hẻm có không ít thị vệ Tây Nam Phủ mai phục, lại còn có thể có người xâm nhập vào đây được sao? Nhưng nghe tiếng bước chân thì cũng không phải là một tuyệt thế cao thủ. Trong lòng buồn bực, tay phải Đoạn Bạch Nguyệt lặng yên không tiếng động nắm chặt Huyền Minh Hàn Thiết bên hông, hơi nghiêng người dùng khóe mắt nhìn qua, lại có chút kinh ngạc ngây người.

Thấy giống như là đã bị hắn phát hiện, thân ảnh màu đen kia vọt qua đầu tường, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Đoạn Bạch Nguyệt phi thân nhảy xuống, hai bước đuổi theo đem người kéo lại, cả kinh nói: "Tiểu Uyên?"

Sở Uyên: "...."

Sở Uyên: "...."

Sở Uyên: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay kéo khăn che mặt của hắn xuống.Sở Uyên diện vô biểu tình nói: "Lớn mật!"

Thấy hắn mặc một thân y phục dạ hành, Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình có chút xoắn xuýt: "Sao ngươi lại tới đây?"

Sở Uyên bĩu môi: "Ngươi quản ta." Muốn tới thì tới, trong thiên hạ này chẳng lẽ đều là vương thổ, huống chi nơi này còn là vương thành.

Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ