Vừa nghe được có người muốn đấu giá khối Mặc Hồn Hương kia, đám đông thương nhân ngồi bên dưới đài đồng loạt rướn cổ nhìn qua, đều rất hiếu kỳ không hiểu đó là thần thánh phương nào, cư nhiên còn muốn cướp đồ trên tay người trong giang hồ.
Sở Uyên sai người gọi Mã Đại Sơn tới, hỏi ra mới biết người này tên là Ngưu Diệu Tổ, là một Thiếu gia nhà giàu ở đất Tấn, trước giờ đều theo đại ca làm việc, đây là lần đầu tiên ra ngoài làm ăn một mình.
"Chẳng trách." Sở Uyên hiểu rõ: "Nhà giàu ở Sơn Tây, họ Ngưu, gia chủ là Ngưu Quang Vinh phải không?"
Mã Đại Sơn nói: "Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy."
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: "Ngay cả ngươi cũng biết, xem ra vị phía dưới kia đích thật là thiếu gia nhà giàu chạy tới rồi."
Sở Uyên nhắc nhở: "Ngưu gia nổi danh vàng bạc chất đầy kho thóc và phòng chứa vải, nếu vị bằng hữu kia của ngươi muốn cùng hắn so tiền tài thì chỉ sợ sẽ không hơn được."
Đoạn Bạch Nguyệt đưa mắt nhìn xuống dưới đài, quả nhiên chỉ có ba người Bạch Vũ Quyết, Kiều Quy và Ngưu Diệu Tổ tham gia đấu giá, còn những khách thương xung quanh không biết tự lúc nào đã phân tán hơn phân nửa, có lẽ là vì sợ lát nữa ba người này thật sự đánh nhau thì sẽ vô tội bị dính líu.
Ngưu gia đã là nhà giàu, tất nhiên sẽ không thiếu bạc, đây lại là lần đầu tiên Ngưu Diệu Tổ một mình ra ngoài làm ăn, vừa nghe nói Mặc Hồn Hương là thứ hiếm lạ thì cả người đều hùng hổ muốn tranh, tùy tùng theo bên cạnh lòng dạ khó lường, cũng không nhắc nhở hắn, còn mong chờ được xem náo nhiệt.
Phong Táp Cốc là một môn phái trong võ lâm, tuy đúng là không thiếu bạc nhưng cũng không đến mức có thể tùy ý tiêu xài, Bạch Vũ Quyết thì lại càng một nghèo hai trắng, cho dù có Đoạn Bạch Nguyệt ở sau lưng làm chỗ dựa nhưng cũng không dám quá tùy tiện không kiêng nể gì. Thấy Ngưu Diệu Tổ dạt dào đắc ý sai người lên đài lấy khối hương liệu xuống, hai người đều không hẹn mà cùng nắm chặt chuôi kiếm, rõ ràng là muốn xông lên cướp đoạt. May mắn là trong thời khắc mấu chốt này, Huyện lệnh Mã Đại Sơn vội vã chạy xuống lầu, nhấc tay hô to: "Khoan đã!"
Trong nhã gian lầu hai, Sở Uyên ngồi xuống ghế, tiếp tục uống trà xem náo nhiệt.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đa tạ!"
"Thứ kia ta có thể giữ lại, nhưng nếu hai người bọn hắn xông vào muốn cướp thì ngươi phải tự mình giải quyết phiền phức này." Sở Uyên đút cho hắn một miếng mứt quả: "Còn nữa, không được để chuyện quá ầm ĩ, càng không thể dọa các khách thương sợ chạy, trấn Tuyên Vân này khó khăn lắm mới đón hội Hồ Điệp tới tổ chức một lần, quan viên địa phương còn muốn được tổ chức như vậy mỗi năm."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, lại nhíu mày: "Đồ chơi gì vậy? Chua quá."
"Chua ăn mới ngon." Sở Uyên lau ngón tay: "Là Ôn ái khanh tự tay dầm, Lưu đại nhân muốn cũng không có, nghe nói ăn xong là có thể ngâm thơ." Dù sao cũng là sao Văn Khúc, rất hợp lý.
Đoạn Bạch Nguyệt : "...."
Hai người còn đang nói chuyện, Mã Đại Sơn đã mang Mặc Hồn Hương đi vào nhã gian. Tuy Ngưu Diệu Tổ có hơi sửng sốt một chút nhưng trước khi ra khỏi nhà phụ thân cũng căn dặn rất nhiều lần rằng không được gây xung đột với quan viên địa phương, bởi vậy vừa nghe Huyện lệnh nói có khách quý muốn mua hương thì cũng sảng khoái nhường lại, cũng không dây dưa gì nhiều. Bạch Vũ Quyết vừa thấy quan viên mua được Mặc Hồn Hương, nhất thời mừng rỡ, Kiều Quy cũng nhíu mày, theo sát Huyện lệnh tới nhã gian trên lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
AcakTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Edit: Haerie