Sau một ngày thời tiết không đẹp, tâm trạng không tốt, Ji Hyo trở về căn nhà âm u với bộ mặt rũ rượi. Vừa tắm rửa thay đồ, đang lặng lẽ ăn cơm trong bếp thì...
"King koong king koong"
"Đợi một chút!" Ji Hyo đang nhai cơm nhồm nhoàm vội bỏ đũa, chạy ra cửa. Lâu rồi mới nghe chuông cửa vang lên vào buổi tối thế này, có hơi sợ nhưng thật là vui. Chắc là có chuyện gì đây.
"A, cô Jung, có chuyện gì vậy ạ?" thì ra là cô chuyển phát gần nhà. Cô này rất thân với Ji Hyo, các bưu kiện gửi cho Ji Hyo từ bà con họ hàng ở Ilsan đều qua tay cô Jung.
"Ừm...có lẽ tin này hơi sốc với cháu...nhưng phải nói thôi." bộ mặt của cô Jung dần chuyển sang buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm trên trời.
"Có chuyện gì vậy ạ, cô nói cho cháu nghe đi." Ji Hyo thấy sốt ruột. Có vẻ như lại là một tin xấu.
"Ừm...bố mẹ con mất rồi..."
"Làm sao cô biết được?"
"Bên Boston người ta gửi thư về."
"Thì ra bố mẹ cháu trốn đi Boston sao?"
"Họ không có trốn. Chỉ vì họ không đủ tiền mang cháu đi theo thôi."
"Có thật không?"
"Ừm...cháu hãy thông cảm cho bố mẹ. Họ trốn nợ."
"Vậy là nhà cháu mắc nợ?"
"Ừ."
Ji Hyo sốc nặng. Thì ra ngôi nhà rộng lớn mà nó đang ở, chỗ dựa nó cứ tưởng là của riêng gia đình nó, thì ra không phải. Cô Jung tạm biệt nó ra về và dặn nó khóa cửa kĩ lưỡng.
Tại sao ông trời lại hành hạ nó ra nông nổi này? Nếu để nó chết đói đi thì có phải hơn không?
Ji Hyo khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thiên thần. Bố mẹ nó mất rồi, nó vẫn còn chưa kịp lên ti vi cho bố mẹ nó thấy. Tim nó không phải vỡ làm đôi mà làm trăm, ngàn mảnh. Đầu óc nó quay cuồng, rồi nó ngất đi trước cửa nhà. Khoảng một lúc sau, nó lảo đảo vịn tay nắm cửa, bước ra ngoài. Nó đi lên một cây cầu khá cao, đôi mắt mờ nhạt đang có ý định không tốt.
"SONG JI HYO ĐỪNG LÀM BẬY!!!"
Bất chợt, một giọng con trai mỏng manh nhưng đầy sức mạnh vang lên từ đầu cây cầu. Ji Hyo bừng tỉnh khỏi ý định không tốt, nó dừng lại và nhìn người con trai đó.
"NÈ CẬU ĐỪNG CÓ LÀM BẬY NHA, TỚ SỢ THẬT ĐÓ!!! Đồ ngốc này cậu đang định làm gì chứ???"
"Jong...Jong Kookie...tớ...bố mẹ tớ..."
"Cái gì? Hai bác sao rồi nói tớ nghe." Jong Kook đến gần ôm lấy Ji Hyo, mặc kệ con bé đang khóc ướt nhẹm bả vai cậu.
"M...mất...mất rồi..."
"Thôi nào, nín đi cô nhóc. Tớ cũng buồn đấy!" Jong Kook nhẹ nhàng vỗ vai nó. Dù biết rằng nỗi đau mất bố mẹ rất lớn, nó lớn hơn bất kì thứ tình cảm nào. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu ấm nhà họ Kim.
Từ xa, một người con trai mặc áo khoác màu đen, đi giày thể thao, đang nhìn họ với đôi mắt buồn da diết.
----