Jihyo qua đời đúng một năm thì Jongkook cũng ra đi vào chính ngày đông đó. Các thành viên Running Man đứng trước nấm mồ cả hai, HaHa thì khóc sưng húp cả mắt nên Jaesuk phải ra sức dỗ dành, Kwangsoo thì bất động khiến ông anh Sukjin phát sốt lên, còn Gary thì đứng yên nhìn. Vẫn bó hoa ngày nào, anh đặt trên mộ và mùi hương lại thoang thoảng bay qua.
"Jihyo à, chắc em gặp được Jongkook ở đấy rồi nhỉ. Hai người sống hạnh phúc nhé..." những giọt nước mắt tràn ly của người này hòa vào người kia, ai cũng chung một tâm trạng, tiếc nuối đánh mất hai con người đang nằm trong lòng đất. Những kí ức ngày đó tua lại như một thước phim...
——ngày 14 tháng 11, ngày giỗ của Jihyo——
Gary và Jongkook vận trang phục đen. Jongkook thì không hiểu sao Gary lại cứ bắt anh mặc mấy bộ đồ đen thùi lùi thế này, nhìn xấu chết đi được.
"Sao cậu cứ bắt anh mặc cái này thế? Nóng chết được."
"Hôm nay là ngày giỗ của Jihyo mà, hyung lại quên rồi à? Thật là..." Gary thở dài. Jongkook cứ quên chuyện này mãi, nhưng hở ra một cái là bảo lại nhìn thấy Jihyo. Bệnh của Jongkook đã đi đến giai đoạn cuối rồi, không biết lần này sẽ ra sao, nhưng Gary linh cảm hôm nay có gì đó không ổn.
"Hyung à...anh có sao không?" cảm giác bất an phát ra từ Jongkook, cậu liền quay sang hỏi.
"Hở? Anh có sao đâu?" Jongkook ngớ người ra.
"Vậy thôi mình đi." Gary vỗ vai Jongkook rồi cả hai người tiến ra chiếc xế hộp màu đen.
Họ đến nơi thì vẫn còn sớm. Gary thì giúp Jaesuk và Kwangsoo dọn dẹp một số thứ và xếp ngăn nắp lại để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giỗ đầu tiên của Jihyo.
Khách khứa đến đông hơn. Điều họ cảm thấy bây giờ, là sự tiếc nuối. Báo chí cũng tới đầy, nhưng trong số họ không có vẻ gì là muốn chụp hình. Họ đến để thăm viếng cô, cầu nguyện cho cô, chỉ có thế.
Đến giờ mặc niệm, Jongkook nhìn thấy Eunhye cũng ở đó. Nhưng anh không nhận ra. Cũng phải, một phần trí nhớ của anh bị ảnh hưởng mà mất đi.
"Cô là ai? Nhìn cô quen quá?"
"Kim Jongkook? Anh không nhớ ra em luôn hả? Eunhye, Yoon Eunhye." Eunhye vui mừng vì nhìn thấy Jongkook, cô tạm quên chuyện cũ, vì thấy Jihyo mất sớm như vậy, cô càng thấy có lỗi vì lúc trước đã đối xử tệ bạc với cô ấy.
"Yoon Eunhye? Nghe tên hơi lạ." Jongkook bắt tay Eunhye một cái, rồi anh lại sững người ra.
"Song Jihyo? Lại gì thế này? Mình lại nhìn thấy Jihyo rồi. Nhưng nó kì lạ quá, không giống Jihyo thánh thiện chút nào...nhìn như là ác nữ ấy...là sao đây?" Jongkook nghĩ thầm. Anh vừa mới nhìn thấy Jihyo trong bộ áo cánh đen quyến rũ, mái tóc nhuộm đỏ xõa ra. Cô lướt nhẹ nhàng qua mọi người, hình như chẳng ai thấy cô cả. Rồi cô đi ra ngoài. Anh cũng đi theo.
"Này, Song Jihyo, Jihyo yah!" anh gọi với theo cô. Cô quay lại, nụ cười bán nguyệt quyến rũ mặn mà nở trên đôi môi đỏ son. Rồi cô bước đi tiếp. Tiếng chiếc guốc đen gõ lộc cộc trên sàn nhà bằng thạch anh.
"Jihyo? Cô có phải Jihyo không?" Jihyo vẫn không quay đầu lại, đáp trả anh chỉ có những tiếng giày cao gót gõ khô khốc trên nền. Cứ thế, anh tò tò theo cô ra ngoài cửa lúc nào chẳng hay.
Anh theo cô một lúc nữa và cảm thấy thấm mệt rồi. Nhưng không hiểu sao, có một sức hấp dẫn nào từ cô mà anh cứ đi theo mãi thế?
Trước mặt anh bỗng nhiên sáng chói.
"Chói quá, là gì thế? Tôi sợ quá, Jihyo anh sợ quá..." Jongkook run lẩy bẩy.
"ẦM"
"Trời ơi, tông xe kìa."
"Khốn kiếp, tôi đang chạy xe thì người này đi qua."
"Thế anh không biết dừng xe lại à?"
"Tôi..."
Người bên lề tụm lại. Ban đầu, họ đứng cãi nhau như thế, người thì đổ lỗi cho ông tài xế, người thì bảo anh sai rồi nên hậu quả là vậy cũng phải.
"Trời đất, là...Kim Jongkook kìa! Mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi!" một cô học sinh trung học la lên. Đúng lúc đó Gary cũng chạy đến.
"Hyung! Quái gì thế này, sao hyung lại trốn ra đây! Trời ơi là trời!" Gary cáu bẳn gọi taxi. Anh không còn hoảng hốt như lần Jihyo suýt bị tông xe nữa, vì cảnh này anh thấy khá nhiều rồi. Hầu hết đều là người thân, bạn bè của anh. Mẹ anh, bà cũng đã qua đời vì những ông tài xế lái xe bất cẩn thế này. Tiếng xe cấp cứu vang lên chấn động khắp con phố rộng lớn. Mọi người tụm lại ngày một nhiều, đa số là fan Jongkook. Họ khóc, khóc thật nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Còn Gary, anh chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, thật sự đã cạn khô. Trái tim anh đã đóng cửa lại lâu lắm rồi, nó đang mục nát bởi những vết thương sâu hoằm và những vết sứt sẹo, rách nát.
"Chuyện...chuyện gì thế này...Jongkook oppa...trời ơi sao cô lại làm vậy?" một cô gái đứng bên lề đường, mặc một chiếc đầm trắng thanh khiết và mang đôi cánh thiên thần, tay che chặt lấy miệng, nước mắt chảy ròng ròng như ai oán. Cô quay sang, nói với người đứng kế bên, cô gái quyến rũ mặc bộ cánh màu đen và đôi cánh ác quỷ.
"Không phải cô muốn vậy sao? Jongkook bây giờ được ở cạnh cô rồi. Cô không thấy sao, tôi đang giúp cô đấy, Angel Jihyo. Thời gian qua cô không thấy anh ấy sống quá khổ sở sao? Với vết thương ở não, ở tim, và anh ấy còn bị đĩa đệm! Không phải điều cô hằng mong muốn đó là Jongkook sẽ không còn đau nữa sao?"
"Devil Jihyo...đúng...cô làm thế là để giúp tôi...nhưng bây giờ anh ấy đang rất đau! Cô hiểu không?"
Linh hồn Jihyo đã tách ra làm hai với hai tính cách trái ngược, nhưng họ có cùng điểm chung là rất tốt, có điều tốt như thế nào, tốt ra sao thì do bản năng mà thành.
"Đồ ngốc, cô nhìn đi, anh ấy đang đứng bên kia đường nhìn cô kìa. Khổ ghê."
Jihyo mặc đồ đen biến mất, giờ đây chỉ còn lại linh hồn trong trắng, bản năng thuần khiết thực sự của Jihyo đang đứng nhìn Jongkook.
"Jihyo ngốc, anh về với em rồi này."
"Đồ đáng ghét! Tại sao anh không sống thật tốt, không làm như những gì em bảo?" Jihyo gắn lên.
"Ngốc này, không có em anh sống được à? Anh về với em rồi còn muốn gì nữa. Đi thôi nào." Jongkook choàng vai Jihyo cùng đi, để lại những bụi bặm dơ bẩn của cuộc đời lại. Họ là những linh hồn, những linh hồn trong trắng thiên thần. Và cái kết của họ cũng là một cái kết có bốn chữ "bình yên hạnh phúc"...
—-the end—-
fic hết rồi, au buồn quá cơ T.T au sẽ cố ra nhiều fic hơn nữa, tác phẩm tiếp theo với SpartAce sẽ là [Buông tay] nhé, MongJi fans tha lỗi cho au vì đã hành hạ chị í nhiều quá T.T