Jongkook bệnh nằm sốt li bì suốt hơn một tuần. Mãi hơn một tuần sau, Eunhye mới chịu lê xác đến thăm anh.
“Cậu chủ, có tiểu thư Yoon muốn gặp cậu.” quản gia Jeong hối hả chạy vào phòng Jongkook báo tin.
“Không thích.” Jongkook nhăn mặt. Giờ anh không muốn gặp Eunhye, một chút cũng không hề muốn. Nếu Eunhye muốn thăm cậu, chắc chắn phải đến từ tuần trước rồi.
Quản gia Jeong liền phái người đi ra hỏi ý kiến Eunhye. Một lúc sau, một người hầu khác chạy đến.
“Thưa quản gia, cô Eunhye không chịu về.”
“Cậu chủ…” quản gia Jeong lấm lét nhìn Jongkook. Giờ đây anh đang nổi máu xung thiên, ở nhà anh mà cô còn dám giở trò gì đây, định mè nheo à.
Jongkook khó khăn đứng dậy, nhưng sức khỏe không cho phép, anh liền ngã khuỵu xuống.
“Cậu chủ cẩn thận, để tôi kêu cô Eunhye vào cho.” Nói rồi quản gia Jeong rón rén bước ra khỏi căn phòng đang ám mùi sát khí này.
Một lúc sau, Eunhye bước vào. Tay cô cầm túi xách hàng hiệu, bộ váy vận trên người cũng không phải vừa. Mọi thứ thuộc về cô đều đắt tiền và cực kỳ tinh xảo.
“Cậu không muốn gặp tớ à?” Eunhye hỏi.
“Cậu về đi.” Jongkook hướng mắt về phía cửa sổ, chẳng thèm quan tâm sự vật và sự việc đang diễn ra trong phòng.
“Tại sao? Cậu giận tớ chuyện gì?” Eunhye vẫn dai dẳng hỏi.
“Cậu có phải là không muốn tớ gặp Jihyo không?” Jongkook rời mắt khỏi cửa sổ, anh nhìn thẳng vào mắt Eunhye tìm kiếm sự thật.
“Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu và Jihyo có gặp nhau thì cũng có liên quan gì đến tớ đâu.” Eunhye rụt cổ, vờ vô tội.
“Không có lý gì lại đi shopping sớm như vậy.” Jongkook lắc đầu dò xét. Anh thực sự không tin lời Eunhye chút nào, nó có chút gì đó vờ vịt và giả tạo.
“Tớ thường hay đi sớm như vậy mà.” Eunhye vẫn mặt dày nói dối.
“Nhưng cô quản gia của cậu bảo cậu còn chưa bao giờ đi shopping vào buổi sáng.” Jongkook càng suy luận, càng thấy lời Eunhye nói vô lý.
Eunhye tái mặt lại. Mặt cô biến sắc, đen còn hơn nhọ nồi. Cô toát mồ hôi, vội đổi chủ đề. Nhưng Jongkook vẫn đang còn tấm tức trong lòng, anh đâu có tha cho cô dễ dàng như vậy được. Anh đã quyết vạch mặt ai thì người đó sẽ phải lộ ra. Chắc chắn.
“Cậu nói thật đi.”
“À…ừm…” Eunhye gãi tóc gãi tai. Cô không còn biết nói gì hơn ngoài ậm ừ cho qua.
“Tại sao cậu làm vậy? Tình bạn tớ dành cho cậu vẫn chưa đủ sao? Sao cậu nỡ…” Jongkook căm phẫn, anh nổi cơn thịnh nộ khiến trong người nóng lên quá mức, xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì Eunhye đã ra về, người hầu cũng đã đi bớt, bên cạnh anh chỉ có mẹ anh và quản gia Jeong.
“Bà chủ ơi, cậu chủ tỉnh rồi.” quản gia Jeong hích nhẹ cùi chỏ vào bà chủ.
“Jongkookie, con có sao không?” mẹ Jongkook vội vã hỏi thăm. Bà rất lo lắng cho Jongkook, anh lúc nào cũng khỏe mạnh và ít khi đổ bệnh nặng như vậy.
“Dạ con không sao, umma, Eunhye đâu? Con chưa nói chuyện xong.” Jongkook vừa mở mắt ra đã láo liêng tìm Eunhye. Anh nhất định không thể tha thứ cho cô được. Nhất định là không!
“Sao vậy con? Nó mới về.”
“Umma bảo Eunhye đến gặp con. Khi nào cũng được, nhưng đừng để con đợi lâu. Con đang mất kiên nhẫn.” Jongkook không giữ được bình tĩnh mà nói chuyện giống người lớn thật.
“Tại sao?” mẹ Jongkook tiếp tục hỏi. Bà muốn biết vì sao con trai bà bỗng thay đổi tính cách như vậy. Nó chưa bao giờ nóng giận hờn dỗi với bà, bạn bè hay ai khác.
“Mẹ cứ bảo quản gia Jeong làm vậy đi. Con buồn ngủ.” Jongkook nói khéo đuổi đám đầy tớ ra ngoài. Mẹ Jongkook như cũng hiểu ý con mình, liền xua tất cả người hầu đi ra và chính bản thân bà cũng tự rời khỏi phòng. Jongkook nhìn lên bầu trời chiều với những ánh quang tàn đang chuyển sang màu tối. Tâm trạng anh lúc này không hề tốt, cảm giác không có Jihyo bên cạnh khiến cả Seoul này như chìm vào thế giới tẻ nhạt. Anh nhớ những lúc nó bệnh, anh đến thăm nó. Anh nhớ những lúc hai người còn thân nhau, anh đạp xe chở nó đi vòng quanh công viên dạo mát. Anh nhớ nó vô cùng, nhớ đến nỗi muốn chết quách đi cho xong cuộc đời khốn nạn này.
Mặt khác, Gary đang nằm trong phòng, tay cầm điện thoại nhưng đầu óc thì để tận đâu đâu. Cậu cũng lo lắng cho Jihyo không kém Jongkook. Cậu cũng yêu Jihyo không kém Jongkook. Có điều sự chân thành của cậu vẫn chưa đủ để cuốn hút Jihyo thôi. Cậu lăn lóc trên giường. Không biết Jihyo đang làm gì nhỉ?
----Boston, Mỹ----
“Con chào bác.” Jihyo cười tươi để lộ mấy chiếc răng trắng như sữa, lễ phép chào mẹ của Joongki.
“Ờ, bác chuẩn bị phòng cho con rồi đấy. Vào nghỉ ngơi một lúc đi.” Mẹ của Joongki cũng tươi không kém, bà và Joongki cùng giúp Jihyo mang đống hành lí nặng nhọc vào phòng.
Jihyo nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thầm nghĩ đến bố mẹ nó và Jongkook.
Nếu như chiếc giường này có mẹ nó nằm cùng thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu?
Nếu điện thoại của nó vang lên tin nhắn của Jongkook thì vui sướng biết bao nhiêu?
Nó nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui những ký ức đẹp và rồi chôn sâu vào tâm hồn, nó chìm vào giấc mơ lúc nào không hay.
Đến chiều, nó dậy thì thức ăn đã dọn lên bàn. Đủ loại món ăn, nhưng sao nó ăn tới đâu ói tới đó. À đúng rồi, Song Jihyo không biết ăn phô mai, ghét nhất là bơ, mỡ…nếu ăn vào nó sẽ ói ngay lập tức. Thôi tiêu, ở nước ngoài mà không biết ăn mấy món này thì chỉ có nước đi đời nhà ma. Tiêu thật rồi.
“Joongki ơi…” Jihyo lén lút gọi Joongki đang cắm đầu vào đĩa xúp có hàng đống bơ mà nó không thể ăn được.
“Gì vậy?” Joongki giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Jihyo và nhìn đĩa xúp còn nguyên của nó.
“Tớ không ăn được…như tớ đã nói đấy…” Jihyo gãi tóc. Nó thực sự thấy có lỗi, nhưng dù có cố gắng mấy thì cũng bằng không, những thứ này không cho phép Jihyo ăn, nhất là nó dị ứng với các loại đồ béo nữa.
Joongki liền ra tay nội trợ, cậu nấu cho nó một tô mì.
“Này, tập ăn đi, ở đây mà không ăn được bơ thì có mà chết đói.” Joongki trách yêu. Jihyo cũng cười cười.
“Biết rồi mà, merong~” Jihyo thè lưỡi trêu Joongki rồi cắm đầu cắm cổ gắp những gắp mì thật to. Nó ăn vội đến nỗi sặc lên sặc xuống, Joongki phải chạy lại vỗ lưng cho bớt sặc.
“Con gái thế đấy, ăn cho cẩn thận vào.” Joongki lại lườm yêu Jihyo. Nó cũng không vừa, đánh lại cậu mấy cái. Cả hai giỡn qua giỡn lại, trông thật hạnh phúc, nhưng mấy ai biết được tình yêu này chỉ đến từ một phía?