Chap 11: Sáng nay anh thức dậy, không còn em ở bên nữa

784 31 7
                                    

Một đêm dài trôi qua. Jongkook không ngủ được, anh cứ ngồi thẫn ra nhìn Jihyo, nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Mặt khác, Gary cũng không thèm ăn uống gì.

Tiếng bước chân bác sĩ lẹ làng chạy rầm rập trên hành lang, hướng về phía phòng số 192.

"Tới giờ rồi." vị bác sĩ nhìn Jongkook rồi chỉ vào đồng hồ tay. Jongkook run lên từng bật, đúng lúc đó Gary tông cửa chạy vào.

"Đ...được rồi..." Jongkook len lén nhìn Jihyo đang ngủ say, bây giờ mới 6h, trời còn chưa sáng hẳn vì đang là mùa đông.

Y tá đứng sau liền tất tả đặt bình nước biển mới, đeo ống thở cho Jihyo rồi kéo giường ra ngoài. Jongkook ngồi im bất động, thời khắc này rồi cũng tới, anh cũng biết điều đó, nhưng có lẽ tinh thần vẫn chưa ổn định được. Anh mới biết chuyện chưa đầy 24 tiếng mà, thế mà bây giờ đã định đoạt vận mệnh may rủi rồi.

Gary, có lẽ anh đã định thần được mọi chuyện nên có thể làm chủ cảm xúc. Anh chạy đến vỗ vai Jongkook rồi nói.

"Mình ra ngoài đợi đi hyung. Đừng lo lắng, Jihyo có đủ nghị lực mà."

"Uhm..." Jongkook đứng lên, anh dùng tay vò đầu. Gary tiếp tục trấn an Jongkook một lúc lâu nữa thì Jongkook mới ổn định được đôi chút, hai người kéo nhau ra băng ghế xa chỗ phẫu thuật một chút, vì nếu như...thì họ cũng...

Một tiếng trôi qua dài như một thế kỉ vậy. Gary bồn chồn cứ đứng lên ngồi xuống mãi, còn Jongkook thì ngồi yên bất động không nói gì.

Một tiếng nữa trôi qua, Gary đã mỏi chân và bắt đầu ngồi xuống, tuy nhiên mắt vẫn láo liêng tìm Jihyo trong phòng phẫu thuật. Còn Jongkook thì khóc sưng húp cả mắt, rồi cũng buồn ngủ nên gục trên ghế luôn.

Jongkook mơ thấy anh đang bước đi ở một nơi rất xa lạ, một nơi chỉ toàn màu trắng. Sáng chói cả mắt, anh chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng cứ sáng dần. Đột nhiên, Jihyo với y phục bệnh nhân hiện ra từ từ bước đến gần anh, bên cạnh có một thiên thần nữa.

"Oppa, anh ở lại mạnh khỏe nhé!"

"Jihyo à, em nói gì vậy? Anh không sống tốt được đâu!"

"Sáng, khi anh thức dậy, không có em bên cạnh, hãy đừng khóc. Hãy uống một tách và phê và ngắm nhìn bản thân trong gương, khi đó, em cũng đang nhìn anh như vậy."

"Làm ơn, đừng nói những điều đó, anh sợ lắm! Hãy nói là em sẽ bình phục đi, nói đi...làm ơn..." Jongkook quỳ sụp xuống. Jihyo nhẹ nhàng đỡ anh dậy.

"Thời gian sắp hết rồi, em phải đi nữa. Jongkookie à, đừng mít ướt vậy chứ, không phải người đàn ông của em mạnh mẽ lắm sao? Anh vẫn phải sống tốt, và nhớ đừng đi theo em đấy. Nếu anh đi theo, em sẽ giận anh đấy. Hết giờ rồi...em đi nhé...em yêu anh..." Jihyo đi xa dần, xa dần. Hào quang sáng lên, anh thức giấc, nước mắt lại vô thức rơi. Không biết anh đã khóc bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy.

"Hyung ngủ mà vẫn khóc được sao? Anh đúng là yêu Jihyo quá rồi..." Gary vỗ vai anh.

"Anh sợ...anh nhìn thấy...Jihyo bỏ đi...anh sợ lắm..."

[Longfic] [SpartAce] [Tim tớ đau đấy, đồ ngốc!]Where stories live. Discover now