Author: 芽芽郁郁 @ lofter
---------
Trương Mẫn tựa lưng vào ghế ngồi, nhéo nhéo mũi, nhắm mắt hưởng thụ giây lát thả lỏng. Nghe được tiếng đập cửa, mí mắt cũng không nhấc lên, "Mời vào."
"Trương tổng, ngài tìm tôi sao?"
"Ừm, lần trước có phải có một hạng mục giúp đỡ sinh viên đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thực hiện thế nào?"
"Rất thuận lơi, mấy sinh viên đó còn nói muốn tự mình gặp ngài để cảm ơn."
"Thuận lợi là được, gặp mặt thì thôi, tôi cũng khong rảnh, số điện thoiaj này, cậu liên lạc sắp xếp một chút, thêm cậu ấy vào. "
"Vâng, Trương tổng."
.
"Trương tổng, đằng kia không phải là cậu sinh viên ngài giúp đỡ lúc trước sao?"
Trợ lý Tiếu lái xe từ bãi đỗ xe ngầm ra, vừa tiến vào làn đường thì liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước công ty. Trương mẫn đang chậm rì rì trả lời rin nhắn, từ chối tụ tập, lúc này xong mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Trợ lý Tiếu rất thức thời ngừng xe, mở cửa sổ xe.
"Sinh viên." Thật ra Trương Mẫn nhớ rõ tên cậu ta, anh chỉ là muốn kêu như vậy.
Người kia đang ủ rũ cụp đuôi đột nhiên hơi hoảng hốt, sau đó quay vòng vòng tại chỗ rồi mới chú ý tới chiếc xe ở bên cạnh.
"Trương tổng, nơi này không thể dừng xe lâu được," Trợ lý Tiếu nhỏ giọng nhắc nhở.
Trương Mẫn mở cửa xe vẫy vẫy tay, "Lên xe, tôi đưa cậu đi."
"Đây là đang định đi đâu thế?" Trương Mẫn hơi buồn cười nhìn cậu trai nghiêng người vác theo một cái bọc nhỏ, cũng không biết bên trong nhét cái gì.
"Tôi đến tìm ngài." Triệu Phiếm Châu thắt dây an toàn, hai tay chà xát đầu gối.
"Tới đẩy mạnh tiêu thụ dịch vụ ngủ cùng à?"
"Không, không phải." Triệu Phiếm Châu càng thêm co quắp, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu của tài xế trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tôi đã sớm không làm cái kia nữa rồi."
"Vì sao?"
"Tháng trước có người liên lạc cho tôi tham gia một hạng mục hỗ trợ học phí, nói là do ngài sắp xếp."
"Là tôi, thì sao nào?" Trương Mẫn đại khái biết cậu muốn nói gì, chân trái vắt chéo lên đầu gối chân phải, dựa ra sau bày ra tư thế thoải mái.
"Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội mời ngài ăn bữa cơm, nhưng tới đây vài lẫn vẫn chưa nhìn thấy ngài." Triệu Phiếm Châu đã quanh quẩn ở dưới lầu công ty này mấy ngày, chỉ là cậu không nghĩ đến Trương Mẫn trực tiếp đi tháng máy xuống gara ngầm, rất ít khi rời khỏi công ty bằng cổng chính.
Cậu nói chuyện thành khẩn, Trương Mẫn cũng khép lại đôi mắt. "Không cần, tôi giúp đỡ sinh viên cũng không riêng gì cậu, nếu ai cũng đến cảm ơn, cậu không xếp hàng nổi, tôi cũng không nhàn rỗi."
Triệu Phiếm Châu rõ ràng bị lời từ chối trực tiếp như vậy dọa ngốc, mở miệng hồi lâu cũng chưa nói nên lời.
"Nếu cậu không còn chuyện gì khác, tôi bảo tài xế đưa cậu về trường học." Sau đó Trương Mẫn hỏi trợ lý Tiếu đang ngồi ghế lái, "Cậu biết địa chỉ trường học của cậu ta không?"
"Có biết, Trương tổng."
Triệu Phiếm Châu lúc này mới hồi phục tinh thần, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ mà nói câu, "Cảm ơn."
-----------
Ây da, kiếp này truy tiểu Trương tổng nha Cơm Cơm ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa?
FanfictionCP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Diễn sinh của Tuấn Hạn Author: 芽芽郁郁 @ lofter Thể loại: ngọt sủng, zui zẻ, HE, Cơm Cơm làm nũng Mẫn Mẫn:))))) Số chương: 17 + 2 PN Tiêu đề có vẻ ba chấm chứ đây là truyện ngọt sến không drama, chữa lành trái tim sang...