"Hả, vẫn còn nóng sao, lúc nãy rõ ràng em đã thử rồi.""Em xem nè." Trương Mẫn vươn đầu lưỡi bị bỏng đo đỏ, chứng minh bản thân anh không nói dối.
"Trời ạ." Triệu Phiếm Châu lại bắt đầu đau lòng, vội vàng cầm lấy ly nước mật ong, "Đỏ tới vậy rồi, anh chờ một lát, đừng uống bây giờ."
Lại chạy vào phòng kếp lấy cái muỗng, Triệu Phiếm Chậu ngồi xuống tựa gần vào Trương Mẫn đang ngồi trên sô pha, thổi thổi vài lần, lại chạm môi vào thử độ ấm, lúc này mới cẩn thận đút cho người đang há miệng bên cạnh.
"Anh nếm thử trước." Triệu Phiếm Châu vẫn sợ Trương Mẫn bị bỏng lưỡi.
Lúc trước ăn cơm cùng nhau đã phát hiện anh có cái lưỡi mèo nhạy cảm, không ngờ còn mẫn cảm với nhiệt độ tới mức này.
Trương Mẫn uống vào muỗng, lại nói, "Tiểu Châu."
"Ừm, uống thêm sao?"
"Em hôn hôn anh đi." Trương Mẫn lại duỗi đầu lưỡi ra cho cậu xem, vẫn đo đỏ, "Hôn hôn sẽ không đau nữa."
Loại lừa gạt con nít này, sao Triệu Phiếm Châu tin được. Nhưng cậu vẫn không tự chủ mà nuốt nước miếng, nuốt hai lần luôn, sau đó từ từ nghiêng người lại gần.
Đầu lưỡi lướt qua đầu lưỡi, sau đó ngậm lấy hút vào, như thể đang thật sự giúp Trương Mẫn giảm bớt đau đớn trên đầu lưỡi, nơi khác không dám đụng vào.
Nụ hôn của Triệu Phiếm Châu cũng vụng về như lời tỏ tình của cậu. Thế nhưng Trương Mẫn rất hưởng thụ. Anh cảm nhận được cậu đang nâng niu anh trong lòng bàn tay, che chở vô hạn
Tới khi Trương Mẫn ngủ một giấc dậy, trời đã tờ mờ sáng. Xoay người liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Triệu Phiếm Châu kề sát. Nhớ lại chuyện đêm qua, Trương Mẫn xốc chăn lên, hai người vẫn ăn mặt áo ngủ quần dài chỉnh chỉnh tề tề, mông của anh cũng không có gì khác thường.
Trương Mẫn mắng trong lòng một câu, sao lại có thể không nhân cơ hội mà kéo anh lên giường chứ! Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy!
Một hồi lâu sau, Trương Mẫn bình tĩnh lại, nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu, mấp máy môi lẩm bẩm, "Tiểu Châu, nếu ngày nào đó em muốn rời đi, chỉ cần nói một tiếng với anh là được."
Trương Mẫn tự biết bản thân thật sự hoa tâm, có thể yêu đương được bao lâu, vậy thì phải xem cảm giác mới mẻ mà bạn nhỏ này mạng lại kéo dài bao lâu. Dường như đã dự kiến được tương lai bad ending, lại nghĩ tới bản thân bây giờ còn chưa ngủ được người ta, Trương Mẫn tức giận rồi.
Nhìn cậu ta còn ngủ ngon như vậy càng tức giận hơn.
"Tiểu Châu." Trương Mẫn đẩy đẩy Triệu Phiếm Châu, vẫn nương tay không thật sự dùng sức.
Triệu Phiếm Châu phút chốc đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt Trương Mẫn hơi đau khổ, giống như di chứng từ hôm qua, theo phản xạ có điều kiện hỏi, "Làm sao vậy, đầu choáng váng sao, hay là buồn nôn?"
"Đau đầu, chóng mặt." Trương Mẫn không nói dối, anh thật sự không thoải mái, sau khi say luôn là như vậy, lúc trước anh tự mình chịu đựng qua là được, bây giờ anh không muốn chịu đựng.
"Có phải là do say rượu không?" Triệu Phiếm Châu ngồi dậy vòng qua mép giường bên kia, đỡ anh xuống giường.
"Chắc là vậy." Trương Mẫn không muốn dùng sức, nửa thân mình đều nằm liệt trên người Triệu Phiếm Châu.
"Anh đánh răng rửa mặt trước, em đi xem tủ lạnh có gì." Đỡ anh vào nhà vệ sinh, Triệu Phiếm Châu bóp kem đánh răng đưa cho anh, thấy anh bắt đầu đánh răng mới xoay người vào phòng bếp.
"Em gọi bữa sáng rồi, trong tủ lanh có sữa chua đây, anh uống trước, có thể giảm bớt say." Triệu Phiếm Châu thấy anh vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh đã nhanh chân tiến tới đỡ, dìu anh ngồi xuống, Triệu Phiếm Châu đưa sữa chua đến, Trương Mẫn bắt đầu múc từng muỗng cho vào miệng mới yên tâm đi rửa mặt.
Đang đánh tăng một nửa, Triệu Phiếm Châu lại thò đầu ra, "Tối hôm qua anh Chính Nam nói đợi anh tỉnh thì báo cho anh ấy một tiếng." Triệu Phiếm Châu nhìn sắc mặt của Trương Mẫn, bổ sung, "Mật ong và áo ngủ đều là anh ấy chuẩn bị."
Trương Mẫn phát hiện, Triệu Phiếm Châu đang nói đỡ cho trợ lý Tiếu, chỉ là anh lại nhướng mày.
"Em gọi cậu ta là anh Chính Nam?"
"Đúng rồi, anh ấy nhìn có vẻ lớn hơn em mấy tuổi mà."
"Anh cũng lớn hơn em mấy tuổi, sau không thấy em gọi như vậy?"
"Đâu nào, anh thì hơn em mấy tuổi đâu."
"Em 20 tuổi đúng không?"
"Ừm." Triệu Phiếm Châu chần chờ gật đầu.
"Anh 26."
"Em biết, 26 tuổi cũng không lớn hơn nhiều." Về Trương Mẫn, anh họ của cậu đã cung cấp không ít thông tin cho cậu.
"Vậy em biết trợ lý Tiếu bao nhiêu tuổi không?"
Triệu Phiếm Châu lắc đầu, cậu thật sự không biết.
"25 tuổi."
"Hả?" Triệu Phiếm Châu rất xấu hổ, nhưng thật sự cậu không muốn gọi anh Trương Mẫn, vì thế cậu lùi về phòng vệ sinh, "Kem đánh răng sắp tan hết rồi, em đánh răng đã."
Sau đó nghe thấy thanh âm chứa ý cười vang lên từ bên ngoài, "Em báo với cậu ta đi."
————-
Điềm văn ạaaaaa 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa?
FanfictionCP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Diễn sinh của Tuấn Hạn Author: 芽芽郁郁 @ lofter Thể loại: ngọt sủng, zui zẻ, HE, Cơm Cơm làm nũng Mẫn Mẫn:))))) Số chương: 17 + 2 PN Tiêu đề có vẻ ba chấm chứ đây là truyện ngọt sến không drama, chữa lành trái tim sang...