Author: 芽芽郁郁 @ lofter
Kiếm được tấm hình siêu ngol lập tức share với mọi người chứ nội dung fic vẫn đang trong sáng ạ =))))
——————-
"Anh trai... là anh họ em có qua lại làm ăn với anh. Biết em vừa học vừa làm nên sắp xếp cho em một vài công việc trợ lý đơn giản, trong lúc đi theo anh ấy em đã gặp được anh rất nhiều lần, nhưng mà anh chẳng hề chú ý tới em."
"Anh giống như một ngôi sao, tuy rằng bầu trời có rất nhiều ngôi sao, nhưng anh lại là ngôi sao lóa mắt nhất... cũng hấp dẫn em nhất, khiến em chỉ muốn đuổi theo cả đời." Một ngôi sao chỉ thuộc về riêng cậu, Triệu Phiếm Châu cẩn thận liếc nhìn Trương mẫn, anh vẫn như cũ là vẻ mặt bình đạm, không nhìn ra được cảm xúc gì. Triệu Phiếm Châu khẩn trương nuốt nước miếng, thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, "Lần đó ở tiệc rượu em nhìn thấy anh bị người ta hắt rượu, anh trai em lại giúp anh thuê phòng, em liền nghĩ có thể nào gặp anh một lần được không, tấm card kia là bạn học đùa giỡn mà làm cho em, em vẫn luôn để trong ba lô không dùng bao giờ, em không ngờ anh sẽ thực sự gọi điện cho em, em rất vui..."
"Kết quả khi em tỉnh lại anh cũng không ở đó nữa, chỉ để lại cho em một chồng tiền, tới cách liên lạc cũng không có." Anh họ nói đúng thật, Triệu Phiếm Châu nghĩ trong lòng như vậy. "Anh thường xuyên đến quán bar kia, cũng là sản nghiệp của anh họ em, em hỏi thăm tin tức về anh từ anh ấy, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đồ khác, chỉ là muốn lại... nhìn thấy anh."
Thấy người bên cạnh vẫn an tĩnh, Triệu Phiếm Châu hơi sợ hãi, cậu gắt gao tóm chặt đầu gối, ép bản thân tiếp tục nói.
"Chuyện em bị người kia đẩy vào phòng là ngoài ý muốn, không phải rắp tâm muốn anh cứu em, sau đó anh còn giúp đỡ em, em còn nghĩ rằng anh hơi thích em rồi, thế mà anh chẳng hề liên lạc với em, rõ ràng anh đã lấy số điện thoại em rồi..."
"Anh còn nói anh giúp đỡ rất nhiều sinh viên, không chỉ riêng mình em, em liền sợ hãi... Thế nên mới nghĩ cách tiếp cận với anh... Mời anh ăn cơm thì bị từ chối, đưa cơm cho anh thì anh vì phép lịch sự chỉ gặp em một lần, em sợ anh chê em phiền, nên cách hai ngày mới lại đến, kết quả anh còn không cho gặp mặt." Triệu Phiếm Châu càng nói giọng mũi càng nặng, cố kìm nén đến mức đôi tay hơi phát run.
Đợi Triệu Phiếm Châu tự bình tĩnh lại, cậu mới ý thức được không đúng lắm, "Anh đã sớm biết rồi?"
Trương Mẫn trầm mặc hồi lâu, cảm thấy kỹ thuật diễn của mình quá kém, đành gật gật đầu, thấy vẻ mặt Triệu Phiếm Châu bắt đầu hoảng loạn, Trương Mẫn bổ sung một câu, "Cũng không biết đầy đủ lắm."
"Anh họ cậu chắc hẳn là Lục tổng, trước khi giúp đỡ cậu tất nhiên phải điều tra rõ, thế là tra được."
Anh họ Triệu Phiếm Châu dù sao cũng là tổng tài, vậy gia cảnh Triệu Phiếm Châu hẳn cũng không tệ mới đúng, nhưng kết quả điều tra lại cho thấy, nhà họ Triệu không hề cho Triệu Phiếm Châu một phân tiền nào khi cậu vào đại học. Những chuyện nội bộ trong hào môn cũng không thể nói rõ được.
"Tiệc rượu là Lục tổng tổ chức, quán bar là Lục tổng sở hữu, tôi cũng có thể đoán được cậu xuất hiện ở hai nơi này không phải trùng hợp, chuyện khác thì không biết. Ví dụ như, thì ra cậu thích tôi như vậy, tôi cũng không biết."
"Yêu, em là yêu anh."
"Cậu yêu tôi à." Trương Mẫn lẩm bẩm lặp lại lời Triệu Phiếm Châu nói, sau đó như phản xạ có điều kiện, theo bản năng thêm vào một câu, "Nhưng mà tôi không yêu cậu."
Thôi xong, quen miệng.
Loại đối thoại này Trương mẫn thật sự đã trải qua quá nhiều lần, có điều đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không thể cứ như vậy nhẫn tâm cự tuyệt người trước mắt này. Ít nhất... ít nhất cũng nên dùng cách thức ôn hòa nhất mà cự tuyệt. Đáng tiếc, anh cũng không có cách thức nào khác. Trương Mẫn trấn tĩnh lại, ho khan một tiếng, coi như che giấu "bạo ngôn" lúc nãy của mình.
"Này, cậu đi đâu?" Trong giây lát Trương Mẫn ngẩn người thì Triệu Phiếm Châu đã xuống xe, Trương Mẫn cũng theo xuống xe, tầm mắt nhìn thấy trợ lý Tiếu đang đợi cách đó không xa. Anh ta bắt được tầm mắt của boss, rất nhanh trí mà thả ba lô xuống đuổi theo Triệu Phiếm Châu, cũng không dám động tay, chỉ có thể ngăn cản bước đi của cậu ta. Trương mẫn đuổi theo tới, giữ chặt tay Triệu Phiếm Châu, cậu ta cũng không tránh, chứng minh còn có thể nói chuyện được. Lúc này trong lòng Trương Mẫn mới bình tĩnh lại.
"Trễ thế này, tàu điện ngầm đều dừng hoạt động rồi, tôi đưa cậu về."
"Không cần, em tự bắt xe... À đúng, em còn đang nhận giúp đỡ từ Trương tổng cơ mà, không có tiền bắt xe, em tự đi bộ về." Triệu Phiếm Châu né người, không nhìn Trương Mẫn.
Trương Mẫn nhìn về phía trợ lý Tiếu, trợ lý Tiếu cũng bày ra biểu tình bối rối. "Hiện giờ đừng giận dỗi..." Trương mẫn còn chưa nói xong, tay đã bị hung hăng giãy ra.
"Em nói em không giận dỗi!"
Trương Mẫn kinh ngạc nhìn cậu ta dùng sức lớn như vậy, nhưng lúc này Triệu Phiếm Châu cũng đã xoay người.
Quá đáng thương, đây là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên của Trương Mẫn. Cả đêm bị anh chọc tức đến khóc tận hai lần, thật sự quá đáng thương.
Ý nghĩ thứ hai đó là, Trương Mẫn cảm thấy sự tình có hơi không đúng. Trước kia, cũng có những người ôm chân anh khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, thậm chí quỳ trên mặt đất kêu gào, cậu anh không cần đuổi bọn họ đi, Trương Mẫn đều chưa từng mềm lòng.
Là bởi vì lời tỏ tình kia sao? Trước đây dù cho là lời nói thâm tình đến chết không rời, hay lời âu yếm ngả ngớn buồn nôn lộ liễu cũng không hề lọt vào lỗ tai của Trương Mẫn. Nhưng một câu ngắn ngủn của Triệu Phiếm Châu, vụng về, thậm chí có hơi quê mùa, lại làm Trương Mẫn cảm giác được, cậu là thật sự thích anh.
"Em là yêu anh!" Lời phản bác của Triệu Phiếm Châu dường như lại vang vọng bên tai.
Trương Mẫn ở trong lòng sửa lại. Ừm, cậu yêu tôi.
—————-
Cứ đẩy đẩy đưa đưa tui thích lắm =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa?
FanfictionCP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Diễn sinh của Tuấn Hạn Author: 芽芽郁郁 @ lofter Thể loại: ngọt sủng, zui zẻ, HE, Cơm Cơm làm nũng Mẫn Mẫn:))))) Số chương: 17 + 2 PN Tiêu đề có vẻ ba chấm chứ đây là truyện ngọt sến không drama, chữa lành trái tim sang...