Sau khi Trương Mẫn lái xe đến, đợi ở cửa gọi điện thoại cho Triệu Phiếm Châu, chuông reo một hồi mới được bắt máy. Đầu bên kia điện thoại nghe rất ồn ào, rất nhiều người đang nói chuyện, lại không có thanh âm của Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn trực tiếp đi đến quầy tiếp tân, dò hỏi phòng ăn của một đám người trẻ tuổi tụ họp.Từ xa đã nghe thấy thanh âm tranh chấp nội bộ từ trong phòng. Người bên trong đã rời đi một ít, số còn lại chia làm hai phe giằng co, lúc này bọn họ đồng thời nhìn về phía Trương Mẫn vừa đẩy cửa vào.
Mắt hạnh môi hồng, hoa tai ngọc trai, xứng với mái đầu đinh siêu ngắn, rõ ràng là một mỹ nhân siêu có khí chất, khiến ai cũng phải nhìn xem vài lần, huống chi là một đám sinh viên còn chưa vào xã hội.
"Triệu Phiếm Châu đâu?" Trương Mẫn nhìn xuyên qua đám người một vòng, cũng không nhìn thấy cậu.
Một nhóm người trong đó lập tức nhường ra khe hở, có người ngồi ở phía sau bị bọn họ che khuất, đúng là Triệu Phiếm Châu.
"Giả vờ thanh cao, còn không phải là bị bao dưỡng sao?"
Không biết là ai nhỏ giọng nói câu đó, hai nhóm người lại lần thứ hai bắt đầu khắc khẩu.
Trương Mẫn tựa như không nghe thấy gì, chỉ nhìn người đang ngồi trong góc mím môi. Người nọ cảm nhận được tầm mắt của Trương Mẫn, dứt khoát nhăn nhíu cả mặt.
Có một người từ bên cạnh ghé lại, giải thích với Trương Mẫn, "Tên đó xứng đáng bị vậy, vừa uống nhiều rượu xong không giữ mồm giữ miệng, Phiếm Châu đánh hắn là đúng, ai bảo hắn nói anh và Phiếm Châu chỉ là chơi qua đường."
Trương Mẫn nhìn người này, hình như là bạn cùng phòng của Triệu Phiếm Chây, lúc trước Triệu Phiếm Châu cho Trương Mẫn xem video cậu bạn nói mớ lúc ngủ.
Bạn cùng phòng vốn muốn Trương Mẫn biết toàn bộ nguyên nhân, không để Triệu Phiếm Châu bị hiểu nhầm. Kết quả nói xong câu kia, Trương Mẫn còn chưa phản ứng, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn ngồi một chỗ không nhúc nhích lại rầu rĩ đứng lên.
Bạn cùng phòng vì bảo toàn tính mạng vội trốn ra sau lưng Trương Mẫn, "Tớ đang giúp cậu giải thích đó, Phiếm Châu, cậu nhìn kĩ tớ là ai đi."
Sau đó bạn cùng phòng lập tức nhìn thấy Triệu Phiếm Châu giây trước lửa giận ngút trời, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Mẫn lại trở nên tủi thân muốn chết.
Tuyệt vời!
Cậu ta đã ngủ cùng Triệu Phiếm Châu ba năm còn chưa gặp qua vẻ mặt này của cậu.
Sau đó Triệu Phiếm Châu ôm lấy Trương Mẫn, tựa cằm lên vai anh.
Miệng của bạn cùng phòng bây giờ đã há to tới mức nhét được quả trứng gà, cậu ta còn muốn cầm di động chụp ảnh nhưng lại sợ bị ăn đập. Vì thế cậu ta quyết định khắc hình ảnh này thật sâu vào đầu, ngày mai tỉ mỉ miêu tả một lượt lại cho đứa cùng phòng không tham gia hôm nay.
Đây chính là Triệu Phiếm Châu sao!
Tuy rằng luôn đối đãi lễ phép với thầy cô và bạn bè, nhưng đồng thời cũng là Triệu Phiếm Châu luôn lạnh lùng cao ngạo đó!
"Có thể phiền cậu dẫn hắn ta đi bệnh viện xem sao không?" Trương Mẫn đỡ Triệu Phiếm Châu, tầm mắt dừng lại trên khoé miệng đổ máu của tên gây sự kia.
"Không phiền không phiền."
"Cảm ơn, tiền thuốc men cũng phiền cậu ứng trước, hết bao nhiêu thì gửi cho tiểu Châu là được."
"Được được."
"Chuyện này cũng coi như do tiểu Châu gây ra, bữa cơm này chúng tôi mời, đã tính tiền xong rồi."
Lúc dò hỏi phòng ăn Trương Mẫn đã thuận tiện thanh toán. Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ lâu như vậy mới nhận điện thoại từ anh, càng sẽ không bao giờ bắt máy rồi không nói một chữ. Lúc ấy Trương Mẫn đã lập tức đoán được đại khái. Hai người thân phận chênh lệch, tóm lại sẽ chọc một vài người nói bậy bạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa?
FanfictionCP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Diễn sinh của Tuấn Hạn Author: 芽芽郁郁 @ lofter Thể loại: ngọt sủng, zui zẻ, HE, Cơm Cơm làm nũng Mẫn Mẫn:))))) Số chương: 17 + 2 PN Tiêu đề có vẻ ba chấm chứ đây là truyện ngọt sến không drama, chữa lành trái tim sang...