07.

1.4K 170 29
                                    

Trương Mẫn lái xe, tà tà liếc mắt nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngồi ở ghế phụ lái đang nén kích động, nhưng vẫn là không thể ngồi yên được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trương Mẫn lái xe, tà tà liếc mắt nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngồi ở ghế phụ lái đang nén kích động, nhưng vẫn là không thể ngồi yên được.

Sao anh lại đồng ý để cậu cùng đến công ty chứ, Trương Mẫn rõ ràng nhớ rõ hôm qua anh mới từ chối lời tỏ tình của cậu ta, sao lại phát triển đến tình huống như bây giờ vậy?

"Chào Trương tổng." Trương Mẫn gật gật đầu với người nọ, dẫn theo Triệu Phiếm Châu vào thang máy. Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng sảnh lớn vẫn có người trực ban, trong công ty cũng có mấy nhân viên tăng ca.

"Nếu cậu muốn đi đâu thì nói, tôi bảo tài xế đưa cậu đi." Trương Mẫn không chắc cậu sinh viên tràn đầy sức sống này có thể ngồi chờ trong văn phòng anh cả một buổi sáng.

Triệu Phiếm Châu lắc đầu, đôi tay giấu sau lưng, "Anh có thể... cho em số điện thoại được không?"

Trương Mẫn không nghĩ nhiều, mở khóa di động xong thì đưa qua. Triệu Phiếm Châu lướt danh bạ tìm được tên cậu, gọi qua chốc lát thì cúp máy, sau đó thấy Trương Mẫn không nhìn, cậu liền lặng lẽ đổi tên.

"Wechat của anh cũng là số điện thoại luôn ạ?"

"Không phải." Trước đó thì đúng vậy, nhưng có quá nhiều người không cần thiết thêm bạn, anh đã sửa lại.

"Vậy em đây có thể..."

"Cậu tự quét đi."

"Được." Triệu Phiếm Châu lộ ra một nụ cười ngọt ngào. "Em thêm anh rồi." Triệu Phiếm Châu tự cầm hai chiếc di động mà thao tác.

"Ừm."

"Em bấm chấp nhận rồi." Thanh âm quá vui sướng khiến Trương Mẫn không thể không ngẩng đầu nhìn, vui vẻ tới thế sao?

"Trả cho anh." Đúng lúc Triệu Phiếm Châu làm xong, đưa điện thoại về cho anh. "Anh làm iệc đi, em không quấy rầy anh nữa."

Sau đó Triệu Phiếm Châu tay còn nắm khư khư điện thoại, đi loanh quanh khắp nơi, một hồi thì săm soi quầy trưng bày cúp giải thưởng, đọc chữ trên giấy chứng nhận, một hồi lại ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ sát đất cao tầng. Trương Mẫn thật ra không ngại hành động của cậu, lúc rảnh việc còn có thể không mang theo bất luận tình sắc dục vọng mà ngắm nhìn thưởng thức một phen, tính ra cũng không tệ.

[Em chợp mắt một lát, anh có việc gì nhớ phải gọi em, em rất dễ gọi dậy.ư

[Không cần trả lời em, anh tiếp tục làm việc đi]

[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ