10.

1.1K 142 8
                                    

"Tiểu Châu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu Châu..."

Thanh âm mềm như bông vang lên, Triệu Phiếm Châu đang giặt khăn, hai ba bước chạy tới.

"Làm sao vậy, có phải muốn nôn không?"

Triệu Phiếm Châu nửa quỳ lau mặt Trương Mẫn đang nằm trên sô pha, đau lòng không chịu nổi.

Trương Mẫn không nói lời nào nữa, chỉ nhắm mắt lắc đầu.

"Anh chờ em chút." Nghe thấy tiếng nước sôi, Triệu Phiếm Châu đặt khăn lông xuống, rót một ly nước ấm, sau đó đổ nước ấm vào chén thuỷ tinh, pha nước mật ong mà trợ lý Tiếu vừa đưa đến, rồi lại vội vàng quay về sô pha, tiếp tục cầm khăn lông lau tay cho Trương Mẫn.

"Tiểu Châu." Bàn tay được lau khô ráo, Triệu Phiếm Châu áp mu bàn tay lên trán Trương Mẫn, anh lại chậm chạp bắt đầu mở miệng, tự như chỉ cần gọi tên Triệu Phiếm Châu là có thể giảm bớt cảm giác đầu váng mắt hoa.

"Em ở đây, ở đây." Triệu Phiếm Châu lại đợi một hồi, thấy Trương Mẫn không nói tiếp, mới mở miệng, "Em đi giặt khăn, nhanh lắm."

Triệu Phiếm Châu cẩn thận mở hai cúc áo sơ mi đầu tiên của anh, nhẹ nhàng dùng khăn long chà lau phần cổ Trương Mẫn, đổ nhiều mồ hôi, hẳn là anh thấy rất không thoải mái.

"Tiểu Châu."

"Em đây em đây." Triệu Phiếm Châu nghĩ anh chỉ gọi tên câu mà thôi, đáp lời nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Em sẽ vẫn luôn ở đây sao?"

Xúc cảm lành lạnh trên ngực dừng lại, không nghe được câu trả lời ngay lập tức, Trương Mẫn lại nâng tay, cố gắng mở mí mắt nặng nề.

Vì tác dụng của cồn mà hốc mắt của anh bây giờ đỏ bừng, mà đôi mắt của Triệu Phiếm Châu cũng hồng hồng.

Thấy Trương Mẫn đang nhìn, Triệu Phiếm Châu lúc này mới nhận ra bản thân còn chưa trả lời anh.

"Sẽ ở! Em sẽ vẫn luôn ở đây." Sau đó lại do dự nói thêm, "Chỉ cần anh không đuổi em đi."

Lúc này Trương Mẫn mới vừa lòng mà khép lại mí mắt vẫn luôn díu lại, trở lại tư thế lúc nãy, nhưng có điểm không giống, chính là khoé miệng gợi lên một nụ cười.

"Tiểu Châu."

"Đây, em đây."

"Em đừng khóc."

"Em, em không khóc."

[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ