15.

1.1K 139 12
                                    

Trương Mẫn qua dư quang khoé mắt đã nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đi ngang qua thư phòng mấy lần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trương Mẫn qua dư quang khoé mắt đã nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đi ngang qua thư phòng mấy lần.

Hiện giờ cuối tuần Trương Mẫn sẽ không nán lại công ty nữa, nhưng cũng vẫn phải làm việc từ nhà. Dù sao không thể để một câu sinh viên cuối tuần nào cũng trải qua ở văn phòng được. Triệu Phiếm Châu tốt như vậy, Trương Mẫn còn không bỏ được đâu.

"Tiểu Châu."

Bóng dáng kia nhanh chóng vọt đến trước cửa, thò đầu vào nhưng lại không hé răng, lo rằng Trương Mẫn còn đang tham gia cuộc gọi hội nghị.

"Anh xong việc rồi, em vào đi."

"Mẫn Mẫn, anh đói bụng rồi sao?"

Trương Mẫn lắc đầu, đợi Triệu Phiến Châu đi đến trước người anh, hai tay mở ra ôm eo cậu, vùi mặt vào người Triệu Phiếm Châu.

"Anh vẫn luôn rèn luyện, sao lại kém cơ bụng của em nhiều vậy chứ." Lúc Trương Mẫn nói chuyện, hơi thở nóng hổi xuyên qua vải áo phả lên bụng Triệu Phiếm Châu, khiến cậu hơi ngứa ngáy.

"Hì hì." Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng cười hai tiếng, không biết là linh hồn đang nghĩ đến chuyện gì, "Không sao cả Mẫn Mẫn, cơ ngực anh luyện rất cừ, em không bằng của anh."

Sau đó đổi lấy một cái tát lên eo từ Trương Mẫn

"Anh là đồ lưu manh, em nhột." Bụng còn có thể nhẫn được, eo thì thật sự không nhịn nổi.

Trương Mẫn cảm thấy mệt mỏi đã tiêu tan kha khá rồi mới buông Triệu Phiếm Châu ra.

"Em có việc muốn nói với anh sao?"

"Ừm đúng rồi, lát nữa em phải ra ngoài."

"Đi xa không, cần anh đưa đi không, bây giờ anh đang rảnh rỗi." Trương Mẫn còn tưởng Triệu Phiếm Châu có chuyện gì quan trọng, khiến cậu lắc lư ở cửa mấy vòng như vậy.

"Là ăn bữa cơm với bạn học cũ, không xa, em tự đi qua đó là được."

"Em hẳn là còn có chuyện muốn nói đúng không?"

"Lưu manh thật thông minh. Chính là, buổi tối anh có rảnh không?"

"Có thì có đó."

"Vậy anh, anh buổi tối có thể tới đón em không?" Triệu Phiếm Châu nói xong không dám lại nhìn Trương Mẫn.

"Cũng không phải không được." Trương Mẫn lộ ra vẻ mặt khó xử, còn chưa đợi Triệu Phiếm Châu mở miệng đã nói tiếp, "Em hôn hôn anh, anh sẽ đi."

Triệu Phiếm Châu cúi người xuống, nhanh chóng hôn Trương Mẫn một cái, thật sự chỉ là nhẹ nhàng chạm vào liền tách ra.

"Triệu Phiếm Châu, em qua loa với anh!"

"Không phải." Triệu Phiếm Châu hoảng loạn xua tay, vẻ mặt âu sầu, "Mẫn Mẫn, chốc nữa em phải đi gặp bạn học, anh phải đảm bảo không cắn thì em mới hôn anh."

Dựa trên cơ sở toàn bộ số lần hôn môi của hai người, chỉ có một nửa là hai người hôn xong bình an không có việc gì.

Một nửa còn lại, nếu như không phải miệng Triệu Phiếm Châu bị cắn rách, thì chính là trên cổ và hầu kết của cậu có vệt đỏ có thể thấy được rõ ràng, có khi còn có cả dấu răng.

Hơn nữa trong một nửa số lần này đa số xảy ra trước khi Triệu Phiếm Châu sắp ra cửa. Trương Mẫn cảm thấy không thể trách anh được, bây giờ anh đang ăn chay trường, vẫn cần được phát tiết một chút nho nhỏ chứ.

"Anh đảm bảo!" Nghĩ thì nghĩ vậy, Trương Mẫn vẫn nhanh chóng phát thề, sau đó kéo Triệu Phiếm Châu ngồi lên ghế, bản thân thì ngồi lên hai chân cậu.

Sau một nụ hôn triền miên lưu luyến, Trương Mẫn nhìn bóng dáng Triệu Phiếm Châu rời đi mà cảm khái, Triệu Phiếm Châu thật sự lợi hại, vẫn có thể ở tử địa giữ vững trinh tiết cho hai người.

Sau đó lại tự giễu, anh vẫn nên tự trách mình, thanh danh lúc trước kém như vậy làm gì.

Nhưng mà hôm nay Triệu Phiếm Châu chủ động muốn anh đi đón cậu, đây đã là một tiến bộ rất lớn đó.

Nhưng mà hôm nay Triệu Phiếm Châu chủ động muốn anh đi đón cậu, đây đã là một tiến bộ rất lớn đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ