Lúc vào cửa, đầu óc Trương Mẫn còn đang suy nghĩ phải dỗ dành Triệu Phiếm Châu thế nào, vừa thay giày xong quay người lại đã bị người phía sau đẩy ngã trên mặt đất.
Đau đớn truyền đến từ sau ót khiến Trương Mẫn rên lên một tiếng, đưa tay muốn sờ xem có chảy máu không, đôi tay lại bị khoá trụ đẩy lên đỉnh đầu.
Triệu Phiếm Châu nâng người đè lên, không có kết cấu gì mà hôn anh, nụ hôn mang theo mùi rượu, như thế muốn nuốt trọn Trương Mẫn.
Vì để cho hai người không ai bị thương, Trương Mẫn nỗ lực há miệng, tiếp nhận môi lưỡi kịch liệt lại tuỳ ý như vậy, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn cảm thấy bất mãn, tay còn lại nắm cằm Trương Mẫn, khiến cho miệng anh càng mở ra lớn hơn, hỗn hợp nước bọt của hai người khiến Trương Mẫn không nuốt kịp, rất nhanh đã chảy ra từ khoé miệng.
Tuỳ rằng sau ót rất đau, nhưng dục vọng của Trương Mẫn cũng được kích hoạt, nâng hai chân kẹp sau eo Triệu Phiếm Châu, anh không để ý đang ở trên sàn gỗ mà làm tình, chỉ cần là Triệu Phiếm Châu, ở nơi nào đều được.
Trương Mẫn ngẩng đầu dùng hết sức mình thở hổn hển, Triệu Phiếm Châu nắm chặt cằm anh, gặm cắn một đường xuống dưới, bàn tay bạo lực kéo mở quần áo trên người Trương Mẫn.
Ngay khi hầu kết bị hàm răng gặm cắn, Trương Mãn không khống chế được thẳng eo, trong tiếng suyễn khí khẽ gọi Triệu Phiến Châu.
Trương Mẫn thật sự muốn tát chính mình một cái. Bởi vì một tiếng gọi này, Triệu Phiếm Châu ngừng lại, giống như một con sói cực kỳ đói khát, rõ ràng đã bắt được nai con chuẩn bị nuốt vào bụng, lại vì sợ hãi mà dừng lại.
"Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu rốt cuộc hồi hồn, Trương Mẫn nhận lấy ly nước cậu rót cho, anh không nói lời nào.
"Mẫn Mẫn, em yêu anh." Triệu Phiếm Châu áp tay lên hai má Trương Mẫn.
"Em rất yêu anh." Ánh mắt của cậu chấp nhất, lại sáng ngời như sao.
"Anh cũng yêu em được không?"
Triệu Phiếm Châu nhanh chóng hôn lên môi anh lần nữa, Trương Mẫn cảm thấy đau lòng đã vượt qua dục vọng rồi. Anh đẩy đẩy ngực Triệu Phiếm Châu, lại không đẩy ra nổi.
"Tiểu Châu, em đi tắm rửa một cái đi." Trương Mẫn nhẹ nhàng dỗ dành, "Trên người em toàn mùi rượu anh ngửi không thoải mái."
Cũng may, tuy rằng ý thức không tỉnh táo, nhưng Triệu Phiếm Châu vừa nghe Trương Mẫn nói lời này thì bản năng vẫn còn đó. Đợi Triệu Phiếm Châu ngồi dậy rời khỏi trên người, Trương Mẫn mới hít hà, lắc lắc đầu bò dậy từ dưới đất. Đau quá, may mà không chảy máu, chỉ là cổ bị bầm thôi.
Tuy rất đau, nhưng Trương Mẫn quyết định đêm nay trước mắt không nói cho Triệu Phiến Châu biết, bạn nhỏ này đêm nay đã đủ thảm rồi, đợi ngày mai lại nói, cậu chắc chắn sẽ bày ra vẻ mặt đau lòng, sau đó bận trước bận sau.
Trương Mẫn nghĩ, nếu sớm biết Triệu Phiếm Châu lúc uống say sẽ như vậy, chắc chắn ngày đầu tiên anh đã chuốc say cậu rồi. Nhưng mà, Trương Mẫn lại tưởng tượng, nói như vậy sẽ chỉ càng làm Triệu Phiếm Châu sợ hãi trong lòng khi ở bên nhau với anh. Dù sao thì Triệu Phiếm Châu cũng nghĩ rằng, chỉ cần hai người ngủ với nhau, cậu sẽ tuỳ lúc bị vứt bỏ.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng một lúc, Trương Mẫn không thấy cậu đi ra, lập tức đến trước cửa.
"Tiểu Châu?" Trương Mẫn nhẹ nhàng gọi, không nghe được tiếng đáp lại từ bên trong, anh tiếp tục nói, "Tiểu Châu, anh không giận đâu."
"Nhưng nếu em còn định trốn bên trong không ra, anh sẽ tức giận đó." Trương Mẫn cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Triệu Phiếm Châu trùm áo tắm, trên tay cầm khăn lông nhưng tóc vẫn ướt dầm dề nhỏ đầy nước.
Chạm vào làn da Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đã biết cậu tắm nước lạnh làm bản thân tỉnh táo. Tuy anh vốn cũng muốn cậu đi tắm rửa thanh tỉnh lại, nhưng cũng không phải dùng nước lạnh như vậy. Anh kéo cậu ấn xuống sô pha, cầm lấy khăn lông lau tóc cho cậu.
Trương Mẫn chủ động ôm cậu vào lòng, Triệu Phiến Châu ngồi thẳng tắm, trán dụi vào lồng ngực Trương Mẫn.
"Em đánh người kia, là do hắn không hiểu mới nói như vậy." Trương Mẫn nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu.
"Em tức giận vì những lời hắn nói, lại sợ hãi lời hắn nói là thật, em vẫn là không tin anh."
Triệu Phiếm Châu không nói chuyện, chỉ gắt gao ôm lấy Trương Mẫn, tựa như sợ anh sẽ biến mất không thấy được nữa.
"Nhưng cũng không sao cả, tiểu Châu." Trương Mẫn cúi xuống vuốt ve sau cổ cậu.
"Em không tin anh yêu em cũng không sao cả."
"Sau này mỗi ngày anh sẽ nói anh yêu em, cho đến khi em tin anh mới thôi."
"Nếu sau này em còn chưa nghe chán, anh sẽ vẫn luôn tiếp tục nói."
Nghĩ nghĩ, Trương Mẫn còn chuẩn bị đường lui cho chính mình, "Nếu, anh nói là nếu, ngày nào đó anh không nói anh yêu em, vậy chắc chắn là do anh quên mất, em nhắc nhở anh một chút là được."
"Đến lúc đó em cũng không thể bởi vì như vậy mà cảm thấy anh không yêu em, được không?"
"Cảm ơn anh, Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu rốt cuộc dưới trạng thái thanh tỉnh mà mở lời nói chuyện.
"Không cần cảm ơn anh, em chỉ cần yêu anh là được rồi." Trương Mẫn nhẹ nhàng thở ra.
Anh sờ sờ khuyên tai của mình, "Tiểu Châu, em biết Tasaki chứ?"
Triệu Phiếm Châu đương nhiên biết, hoa tai của Trương Mẫn là hiệu này, ngọc trai thật sự phù hợp với anh.
"Anh vừa thấy trên website của họ có một đôi nhẫn, ngày mai chúng ta đi thử nhé." Trương Mẫn còn nói thêm, "Em thích cái khác cũng được, chúng ta mua mấy đôi luôn."
"Tiểu Châu, đừng khóc, anh yêu em."
-Hoàn chính văn, còn phiên ngoại- 🤣🤣🤣—————
Đôi khi đọc truyện nhẹ nhàng tình cảm cũng rất ngọt và tốt cho tim mạch đúng hongggg 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn][Châu Mẫn] Hôm nay tiểu Trương tổng ngủ được bạn học Triệu chưa?
FanfictionCP: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Diễn sinh của Tuấn Hạn Author: 芽芽郁郁 @ lofter Thể loại: ngọt sủng, zui zẻ, HE, Cơm Cơm làm nũng Mẫn Mẫn:))))) Số chương: 17 + 2 PN Tiêu đề có vẻ ba chấm chứ đây là truyện ngọt sến không drama, chữa lành trái tim sang...