Cả hai người bọn họ đều không.
Không phải là những kẻ lãng mạn, cũng không còn chút lạc quan hay nhiệt huyết như đám thanh niên trong thành phố.
Không còn cha mẹ, không còn nơi ăn chốn ở.
Nên Phạm ngày càng trở nên tuyệt vọng, đến nỗi tới khi tìm thấy Hiền, nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể giữ hai đứa an toàn cho trọn vẹn một ngày. Nên Hiền lạc lối, em mờ mịt, chỉ còn biết trông cậy vào một đứa cũng đang âm thầm gào thét, người là tất cả những gì em có hiện tại, Phạm của em.
Cả hai người bọn họ, chỉ biết ôm chầm lấy nhau, nằm yên tại đó để chờ một điều gì sắp tới. Hiền vẫn chưa nhận ra, nhưng Phạm đã sẵn sàng.
"Hiền này."
"Em có thấy tấm vải bạt màu xanh ở trên tường kia không? Sau đó có cái lỗ lớn, đủ để một người chui ra ngoài. Tầm nửa tiếng nữa là trời sẽ tối, khi mình bảo em chạy đi, thì hãy phá tấm bạt đó để trốn qua cái lỗ nhé."
Phạm dùng tay siết chặt vai em, nó nói bằng một giọng khẩn khoản và đặc sệt. Em để ý rằng hai nhãn cầu của nó sớm đã xuất hiện những sọc đo đỏ.
"Có chuyện gì à?" - Hiền hoang mang.
"Ý em là, mình chỉ vừa mới gặp lại nhau được nửa ngày..."
"Mình còn nghĩ là bản thân sẽ chẳng thể giữ nổi cái mạng của em cơ. Nên đừng thắc mắc."
"Nếu như không giải thích, em sẽ ở lại."
Hiền gạt phắt hai tay nó ra khỏi người. Em cần biết rõ, vì sao tới nước này rồi, nó vẫn còn muốn bỏ rơi em. Em cũng định bụng rằng nếu như nó không quan tâm em nữa, nếu như nó chịu huỵch toẹt ra những lời cay đắng ấy, thì em sẽ chạy đi, quay lại cái ngõ xó xỉnh nơi mà nó nhặt được em về.
Nhưng những gì nó nói sau đó lại khiến em kinh sợ.
"Lão sẽ quay về đây, sớm thôi. Cùng với cái bình rượu rỗng của lão, giết chúng ta, cắm những mảnh chai đó lên đầu, thọc qua đồng tử mắt hay găm vào bất cứ đâu mà lão muốn."
"Em sẽ chết mất thôi. Nếu như thấy em, lão sẽ không để yên."
"Vì thế hãy chạy đi, mình còn sống thì sẽ lại đến tìm em."
Giờ thì nơi khoé mắt đỏ lòm của nó đã giàn giụa nước, Phạm nấc lên và ngày càng trở nên gấp gáp. Nó đứng dậy, bắt đầu tiến tới phía tấm vải bạt, chuẩn bị tháo ra.
Hiền chỉ biết run rẩy, em nhìn theo tấm lưng gầy của nó cùng xương bả vai nhấp nhô lên xuống, nhìn bắp tay băng bó qua loa vẫn còn rỉ một màu đỏ tươi.
"Vậy ra là do lão... lão là người chú ấy ư? Cha mẹ Phạm đâu rồi?"
"Chết cả rồi."
"Nếu em không đi, người tiếp theo sẽ là em đấy."
Dứt lời, nó toan kéo tay em về phía cái lỗ lớn, chẳng nói chẳng rằng đẩy em bước ra, nó vội vàng tới nỗi mà khiến em suýt ngã chúi xuống nền đất. Nhưng có vẻ em không muốn rời bỏ nó, ít nhất là không dễ dàng tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Golden Child || BeomBong] Hư hao
Fiksi Penggemar"Thương em Sương gió đã làm một hình hài xanh xao Duyên số trót làm một cuộc đời hư hao..." Mỗi lần nhắm mắt giống như một lần được chết đi, em ước rằng mình cứ mãi ngủ yên như thế. Nhưng rõ ràng, em lại phải sống tiếp vào buổi sáng hôm sau. [19:15...