Chap 32: ĐHMP NGÀY THỨ 2.

193 9 4
                                    

Tối ngày thứ nhất, Lucy quyết định đi bộ cho khuây khỏa đầu óc. Cô ngồi lên trên lan can hướng ra chỗ mặt trăng.

'Em có thể sẽ bị ngã' - Deimus hiện lên phía sau lưng để cô dựa vào người anh.

'Lần sau có thể phát ra tiếng động được không' - Cô thật sự giật mình a.

'Người em hơi lạnh đấy. Tối rồi không nên mặc như này' - Deimus khoác chiếc áo lên cho cô.

'Đúng là có hơi lạnh' - Lucy xoa xoa tay.

'Hmm' - Deimus xoa đầu cô.

'Anh có nghĩ việc trả thù của em là không đáng không' - Lucy đột nhiên nghĩ, nếu như trả thù cô làm thương cả những người khác thì sao. Cô không nhẫn tâm làm thế.

'Chúng gây tổn thương cho em, em phải trả lại. Hơn nữa em không đơn độc trả thù. Em có tôi, có các tinh linh, Tinh Linh giới chắc chắn luôn đứng về phía em. Việc của em là trả lại những gì Lisana Strauss đã làm với em' - Deimus quả quyết trả lời.

'Anh nói đúng, là em đã mềm yếu rồi' - Lucy cười.

'Về thôi' - Deimus bế cô lên kiểu công chúa đi về.

'Này thả em xuống, sao anh không dùng dịch chuyển. Các tinh linh kim cương đều có thể mà' - Lucy nói.

'Yên nào, anh muốn ôm em một chút mà' - Deimus chặn lại.

'Yah, đang ở ngoài đường mà thả em xuống' - Lucy vẫn vùng vẫy muốn xuống.

Deimus mặc kệ cô nói đưa cô về nhà trọ.

'Mọi người ra ngoài rồi' - Deimus nhìn xung quanh căn phòng. Tay cầm lên tờ giấy ở bàn.

*Lucy chúng tớ ngồi ở quán nước cách khu trọ 20m, khi nào về thì tới đó nhé, hội Sting và Lion cũng ở đó*

'Em có muốn xuống đó không' - Deimus ngồi xuống giường.

'Không, em muốn ngủ một chút. Về đi em muốn đi tắm' - Lucy quay người vào phòng tắm. Một lúc sau cô quấn khăn tắm lấy khăn lau đầu bước ra, uống một chút nước rồi nhìn lại vào tờ giấy.

'Hình như anh có từng nói không thích em mặc thế này' - Deimus nằm trên giường lật người lại chống cằm nhìn về phía cô.

'Anh chưa về sao' - Lucy quay sang liếc Deimus.

'Có một mình em ở đây sẽ cô đơn lắm đấy' - Deimus cười gian.

'Em sẽ đi ngủ bây giờ' - Lucy đứng dậy đi về phía giường.

'Mặc như thế đi ngủ sao' - Deimus di ngón tay vẽ vòng tròn lên mu bàn tay Lucy.

'Mọi người sẽ không về đâu' - Lucy đánh vào ngón tay Deimus.

'Vậy sẽ không phiền nếu anh ở đây tối nay ?' - Deimus không ngần ngại xoay người nằm thẳng trên giường, chừa ra một chỗ để Lucy nằm. Anh vỗ vỗ xuống giường ý muốn cô nằm xuống.

'Em có thể đá anh xuống giường đấy' - Lucy thay sang đồ ngủ đen mặt nói.

'Em ác quá đó Lucy' - Deimus buồn bã nói.

'Về đi nào' - Lucy hạ giọng.

Sau khi Deimus trở về, Lucy nằm trên giường ngẫm nghĩ gì đó. Sau đó đắp chăn qua đầu đi ngủ, cô cũng không biết sau đó mọi người về trọ lúc nào, khi cô tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Cô bước vào phòng tắm vscn, tắm buổi sáng khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khi cô bước ra chỉ thấy 4 con người nằm la liệt khắp phòng.

FAIRY TAIL Ư ? BÂY GIỜ CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ VÀ SỰ HẬN THÙ [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ