Chap 47: MỞ ĐẦU CHO CUỘC CHIẾN

117 9 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, tất cả đã có mặt đông đủ. Ai nấy đều căng thẳng, lo âu. Mang một nỗi bất an đi tới phía Tây Crocus. Trên xe lửa, Lucy đi một lượt xem xét các khoang tàu, dùng Troia để giúp các Dragon Slayer.

'Lucy, đừng cố quá nhé' - Sting lo lắng. Nếu cô cố quá thì không tốt cho cơ thể cô chút nào.

'Đừng lo lắng, chút ma pháp này không là gì đâu, tớ không muốn thấy mọi người mệt mỏi' - Lucy cười nhẹ.

'An toàn của cậu vẫn là quan trọng nhất' - Rogue nói, cô không thể không chút lo lắng gì về cho cơ thể của mình thế được.

'Được rồi mà, đừng lo cho tớ. Phải giữ một tinh thần thoải mái. Nếu tớ có mệnh hệ gì các cậu sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không' - Lucy tươi cười nói.

'Phải' - Sting gật đầu chắc chắn.

Lucy sau khi xem xét một lượt thì ngồi vào khoang của Jella, Acno, Zeref, Gray, Kuno.

'Không phải cái này nên để Wendy và Chelia lo sao. Em đâu cần bận tâm quá' - Zeref đỡ tay đỡ cô ngồi cạnh anh.

'Natsu, Gajeel không thích ứng được với Troia của Wendy và Chelia vì sức mạnh của hai cô bé không đủ. Vậy nên em mới cần đích thân đi' - Lucy ngồi xuống.

'Nghỉ ngơi một chút đi Lucy' - Gray cởi áo khoác đắp lên người cô.

'Lucy, chị dựa vào người em ngủ chút đi' - Kuno để cô dựa vào vai mình chỉnh lại áo của Gray. Để cô trong tư thế thoải mái nhất.

'Trông chị không khỏe lắm à' - Lucy ngước lên nhìn Kuno.

'Phải, ngủ một chút đi. Đến nơi em sẽ gọi' - Kuno dựa đầu anh vào đầu cô.

'Kunoma Walker, Lucy dựa vào vai cậu sao cậu còn dựa đầu cậu vào người Lucy' - Zeref đen mặt nói.

'Em cũng muốn ngủ' - Kuno nhắm mắt lại.

'Trả Lucy đây' - Zeref nói.

'Gì cơ' - Kuno xác định Lucy đã ngủ say liền bế cô ngồi lên đùi dựa đầu vào ngực anh.

'Này, đừng có quá đáng' - Zeref bật dậy.

'Suỵt, em vừa dỗ chị ấy ngủ thôi. Anh không muốn chị ấy ngủ một chút thì cứ việc đánh thức' - Kuno lên  tiếng.

'Kunoma, lần đầu cũng như lần cuối. Vì Lucy đang yên giấc nên tôi không làm gì cậu. Lần sau đừng mơ' - Jella lạnh giọng nói. Anh không tin Laxus, song long và mọi người biết thằng nhóc này làm vậy mà nó vẫn còn yên.

'Ư...ưm' - Lucy nhăn mày rúc sâu vào ngực Kuno khi nghe thấy tiếng ồn.

Kuno ôm đầu Lucy xoa nhẹ, Lucy thuận tay vòng qua ôm lấy thắt lưng anh.

Căn phòng lần này thì ngập tràn sát khí, 4 ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kuno như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

*Lucy, chị mà tỉnh nhất định phải ở cạnh em, nếu không em sẽ không toàn mạng đâu*

Đến nơi, Kuno không gọi Lucy dậy mà trực tiếp bế cô lên bước ra ngoài. Trước khi đi còn khiêu khích.

'Em bế chị ấy hết tay rồi, mọi người cầm đồ đạc ra nhé'

FAIRY TAIL Ư ? BÂY GIỜ CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ VÀ SỰ HẬN THÙ [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ