Chương 4

6.4K 825 85
                                    

Takemichi dạo này khó ở hơn mọi ngày.

Từ khi phát tình tới giờ tuy đã dùng thuốc ức chế đều đặn và giấu kín mùi nhưng em vẫn liên tục bị những tên Alpha đi lại nhòm ngó, nhất l tổng trưởng của Touman. Tên đó luôn bám lấy em bất kể lúc nào nhìn thấy để ăn vạ đòi em vào bang hắn.

Mà đời nào em chịu vào cái bang toàn một lũ Alpha nặng mùi như thế, cái mũi em sẽ hỏng mất.

Để tránh tên tổng trưởng suốt ngày rình rập bắt em mỗi lần tan học Takemichi vòng về phía sau trường trèo qua hàng rào để ra ngoài. Sau hành rào đó là một cái ngõ nhỏ ít người qua lại vậy mà hôm nay lại ồn ào tiếng hô hào đánh đấm và tiếng khóc của con gái.

Vì bản tính tò mò Takemichi đi về phía phát ra âm thanh và đập ngay vào mắt là một lũ côn hồ khoác bang phục của băng đảng nào đó. Dưới chân chúng là một cậu con trai bị đánh đến bầm giập nằm trên đất gào thét hướng về phía bên kia. Cô gái mặt mũi bị đánh cho sưng tím khóc lóc van xin chúng tha cho, váy áo bị lột ra gần hết rõ ràng là đang bị cưỡng hiếp.

Cái loại giang hồ bất lương kiểu này làm Takemichi nổi tức, không cần suy nghĩ lao đến nắm đầu tên đang cởi đồ cô gái ra đập mạnh sang đầu tên bên cạnh làm hắn ngã gục tại chỗ.

Thấy bạn mình bất ngờ bị đánh những tên khác ngơ ngác một hồi cũng xác định được đối phương lao lên hòng xử lý em.

"Mày chán sống rồi sao!!?"

"Tao còn yêu đời lắm"

Một chốc sau bọn chúng nằm dưới đất  la liệt, em phủi sạch bụi bẩn trên tay và quần áo cõng cô gái kia lên lưng rồi kéo lê cậu con trai đến bệnh viện.

• •

Khám tổng thể cả hai xong bác sĩ thông báo ngoại trừ xây xước và vết thương ngoài da thì không có vấn đề gì, cô gái bị ảnh hưởng tâm lý khá lớn nên cần phải điều trị một thời gian.

Ra đến cửa phòng khám đã thấy cậu con trai kia đứng đợi sẵn rối rít cúi đầu cảm ơn, còn gọi em là ân nhân của cậu. Takemichi chỉ mỉm cười vỗ vai hắn.

"Lần sau nhớ cẩn thận, đừng đưa bạn gái mình đến những chỗ vắng người như thế nữa đấy"

Nụ cười nhẹ của em khiến cậu đỏ mặt chỉ biết cúi đầu gật lia lịa, tính mời một bữa ăn để cảm ơn nhưng Takemichi nhất quyết từ chối xin về.

Bên ngoài cửa bệnh viện tiếng động cơ xe phân khối lớn nổ ầm ầm, nghe là đủ biết tiếng xe của ai Takemichi không khỏi thở dài.

Tên ngốc đó bám em đến tận bệnh viện luôn.

Mikey xuống khỏi xe hướng đến đúng chỗ Takemichi chạy đến ôm chầm lấy em bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Takemicchiii, dạo này mày toàn né mặt tao, mày hết thương tao rồii"

Mikey buồn mà Mikey nói.

Tao có bao giờ thương mày đâu mà hết?!

Takemichi một mặt khinh bỉ nhìn người bám chặt trên mình, tay cố gỡ bằng được cái con bạch tuộc dính người này.

[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ