Chương 20

3.5K 458 16
                                    


Trên giường ba thân ảnh đang va chạm với nhau liên tục, tiếng dây xích sắt kéo theo từng lần chuyển động va vào nhau leng keng.

"Thật đáng buồn, là một Omega mà ngay cả mang thai không được bị đuổi khỏi Touman cũng đáng"

Cơ thể em theo từng cú thúc của hắn nhấp nhô, cơ thể chằng chịt dấu hôn cùng vết tích nhầy nhụa tinh dịch mà cũng chẳng nhớ là của ai, cảm giác đau đớn từ tinh thần để thể xác này dù trải qua bao nhiêu lần em cũng không thể quen được.

Ran nắm tóc giật ngược về sau em theo phản xạ ngửa đầu lên mở miệng ra, Rindou phía trước cũng nhanh chóng đưa con thịt đã cương cứng gân guốc đâm thẳng vào miệng nhỏ.

"Cẩn thận cái miệng, nếu mày dám cắn tao bẻ gãy răng mày"

Khuôn miệng bé nhỏ ngậm nửa vời cái thứ to lớn của hắn, đầu lưỡi mềm mại cọ qua lại khiến hắn rùng mình vì sung sướng giữ lấy đầu em bắt em nuốt trọn cậu nhỏ của hắn chọc thẳng xuống cả cuống họng.

Trước sau miệng nào cũng bị nhét đầy, em cảm nhận cơ thể như bị xé đôi nhưng không thể phản kháng được chỉ có thể phát ra những tiếng 'a..ưm' đứt quãng.

"Hah...mày muốn cắn đứt cậu bé tao sao, mau thả lỏng"

Ran đánh mạnh lên cặp mông căng nẩy lắc lư theo từng cú đâm,vừa đánh hắn vừa banh rộng hai cánh mông để có thể nhìn rõ cái miệng nhỏ đang nuốt vào phun ra côn thịt hắn.

Đâm rút một hồi khoái cảm cũng dâng cao Rindou cũng bắn vào trong miệng em, hắn bịt kín miệng dọa đánh bắt em nuốt hết phần tinh dịch của hắn. Takemichi nhắm chặt mắt cuống họng cố mở ra nuốt phần dịch tanh tưởi của hắn xuống.

Phía sau Ran cũng đã bắn vào bên trong, rút cậu nhỏ vẫn còn bán cương ra khỏi hậu huyệt đỏ hồng chảy ra tinh dịch của hắn.

"Một kiểu như vậy mãi Takemichi của chúng ta cũng buồn. Nay hãy thử cả hai vào cùng lúc xem sao?"

Bọn họ đã thử đủ thứ trò chơi tình dục lên em nhưng việc cả hai cái cùng lúc là chưa từng bao giờ, cơ thể em làm sao chịu nổi hai con người cao lớn vậy được. Takemichi hoảng hồn, lấy chút sức lực cuối đẩy họ ra rồi lùi về sau, em muốn thoát khỏi đây, toát khỏi nơi đầy đáng sợ này.

Nhưng chỉ đến khi gần tay gần chạm đến mép giường tiếng xích sắt đã kéo em về hiện thực, em đã quên đi mất một khi đã vào đây đừng hòng nói chuyện chạy trốn được với họ.

Ran mặt hiện rõ vẻ không vui cầm chân em lôi thẳng về giữa giường, trên tay là chiếc kim tiêm chứa thứ dung dịch lỏng đang chảy ra.

"Takemichi, mày lại hư rồi. Mà hư thì bị phạt mày biết chứ?"

"Hức..tao xin lỗi..đ..đừng dùng cái đó..tao sẽ nghe lời..aaa"

Hắn kéo bắp tay đầy vết chích từ trước của em lên đâm kim tiêm vào, thứ chất lỏng theo lực đẩy đi vào trong cơ thể em. Tiêm xong hắn vứt xuống mặc em trên giường quằn quại ôm lấy cổ tay mình. Rindou ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính trên trán em.

"Ran, anh dùng cái này quá liều không sợ sẽ ảnh hưởng về sau sao?"

"Có quá liều thì cũng không mang thai được, lo lắng làm gì?"

Tin tức tố Omega lúc sau ngập tràn đầy căn phòng khiến cả hai đỏ mặt. Mùi hương của Takemichi luôn là thứ kích thích họ muốn làm em nhiều hơn, muốn làm thật nhiều thứ trên cơ thể em.

Thấy Takemichi bắt đầu cựa quậy người chống tay dậy, đôi mắt em đã trở nên vô định, cả mặt đã đỏ ửng tiến về chỗ hai người họ. Ran nâng cằm em lên, khuôn mặt phát tình của em khiến hắn hưng phấn cúi xuống gặm nhấm đôi môi nhỏ đến khi em rên rỉ vì thiếu hơi mới nhả ra.

"Anh, em cũng muốn"

"Lại đây nào, đêm nay còn dài còn nhiều trò với cục cưng của chúng ta"

• •

Takemichi thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo chỉ có chiếc chăn mỏng đắp qua thắt lưng. Vết tích của đêm qua vẫn còn nguyên, thứ dịch trắng kia theo từng bước em đi chảy xuống nền đất, Takemichi kéo cao chiếc chăn mỏng che đi cơ thể đi vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh xối xả tạt lên khuôn mặt chẳng còn một nét hồng hào, hai cổ tay đầy vết kim tiêm đâm loạn cùng những dấu răng sâu.

"...đã nói đừng để dấu mà hai thằng đó vẫn cắn thành vậy sao"

Chỉnh trang mặc lại một bộ quần áo khác, Takemichi lấy khăn vải băng cuốn kín hai cánh tay dọa người của mình lại mới bước ra ngoài.

Hôm nay trời phủ đầy tuyết trắng, mùa đông năm nay đến rồi. Các quán hàng hai bên đường bắt đầu bán đồ giáng sinh. Em chợt nhớ đến mẹ mình, từ lúc nói dối là về gia đình đến nay em cũng chưa về thăm bà một lần.

Rẽ vào một ngõ nhỏ Takemichi định sẽ đi qua đường tắt chỉ để đi qua xem xét tình hình sức khỏe của bà rồi đi luôn. Đến cuối con ngõ cụt, tiếng ồn ào cãi vã vang lên khiến em chú ý.

"Mày nói việc Haruhi bị cưỡng hiếp không nằm trong kế hoạch?"

Haruhi? Takemichi thoáng bất ngờ chạy núp vào góc tường sát đấy ngó vào xem xét.

"Lúc người của ta đến thì cô ta đã bị xâm hại rồi"

"Đồ ăn hại! Việc có vậy thôi mày cũng làm không xong! Mày không thể chứng minh bản thân có ích sao!?"

Người kia vừa nói vừa đạp tên kia xuống đá liên tục vào bụng.

Tên kia không hề phản kháng hay hé răng một câu nào chỉ biết ôm đầu chịu đánh cho đến khi người kia hả giận.

"Khụ..ngài bình tĩnh..nhưng mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch mà"

"Kế hoạch nhảm nhí của bà điên đó mày chấp nhận được sao? Cút ngay"

Sau tiếng quát tháo đám người được cho là tùy tùng chia mỗi người một rẽ ra khỏi ngõ nhỏ, đến khi bước chân dần rời xa Takemichi mới ngó đầu vào nhìn lần nữa. Người còn lại kia vẫn ở đó, đôi mắt đang trừng lớn nhìn về phía em, Takemichi sợ hãi lùi về sau, em không phải sợ ánh mắt đó mà là khuôn mặt người đó. Bất ngờ tấm lưng em va vào lồng ngực của một người cao lớn hơn mình, hắn không đợi em nhìn hắn đã bịt kín miệng em lôi đi.

Takemichi nhờ đêm qua mà cả cơ thể đau đớn không có cách nào phản kháng em cắn mạnh vào tay tên đã bắt cóc mình làm hắn kêu đau thả em xuống. Nhân cơ hội tìm ngay đường để chạy thoát. Nhưng như đã rõ hành động tiếp theo của em là gì hắn vội giữ em lại không ngần ngại vác thẳng lên vai.

"Tên khốn!! Thả tao ra..!"

"Lâu không gặp tính tình của mày ngày càng khó ở hơn nhiều nhỉ?"

Giọng nói cùng gương mặt nhìn em mỉm cười đầy quen thuộc nhưng không thiếu phần gây sửng sốt, cả người Takemichi cứ cứng đờ nhìn đối phương.

"Sao..mày lại ở đây..?"

[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ