Bên ngoài căn phòng cấp cứu sáng ánh đèn đỏ ai cũng im lặng hướng mắt về cánh cửa, xung quanh chỉ còn tiếng bước chân đi qua đi lại. Họ lo lắng cho Takemichi vì liên tục có tiếng kêu la vì đau phát ra từ trong phòng cùng tiếng động viên của y tá bác sĩ, Wakasa đã mấy lần định xông vào đều bị Takeomi ngăn lại kịp thời. Đã được 30 phút trôi qua mà chưa nghe thấy tiếng đứa bé khóc.
"...Takemichi"
"Omega lặn mang thai và sinh con đều khó khăn hơn bình thường, mọi người trong gia đình giữ bình tĩnh đừng hoảng loạn"
Một y tá đứng canh ngoài cửa sẵn ngăn cho mấy tên luôn thấp thỏm tìm cách chui vào này. Cho dù lo lắng đến mấy cũng phải kiềm chế chút chứ!
Dưới sự ngăn cản của y tá với mấy cái đánh giáng thẳng đầu của bác sĩ mới đi ra một lũ nhốn nháo cũng chịu ngồi im thêm 10 phút sau.
"Oaaa..oa.."
Tiếng khóc đứa bé đã vang lên, một lúc sau y tá đi ra. Trên tay bế một bọc khăn lộ ra chỏm tóc đen óng, đứa bé khóc mệt giờ đã thiu thiu ngủ để lộ đôi má phúng phính dễ thương.
"Chúc mừng gia đình, cậu Hanagaki đã thành công hạ sinh một bé trai đáng yêu"
Mọi người quây lại ngắm nhìn đứa trẻ một lúc rồi để y tá bế đứa bé đến phòng sơ sinh. Bác sĩ bỏ qua mấy khuôn mặt rưng rưng đầy năn nỉ nghiêm túc dặn dò tất cả phải đợi sản phụ nghỉ ngơi và tỉnh táo trở lại thì mới được vào thăm.
"Đứa bé đáng yêu quá!"
Các y tá xúm lại quanh đứa bé đáng yêu còn đang ngái ngủ đang lim dim mở mắt ra, là một đôi mắt màu xám đen loang lổ.
"Đứa bé này..không giống ai trong số những người đến đây với cậu ấy nhỉ. Đôi mắt giống như pha tạp nhiều màu vào vậy"
• •
"Mày đỡ hơn rồi chứ Takemichi?"
Chifuyu vừa hỏi han vừa xúc từng muỗng cháo đưa đến miệng em.
"Đi đẻ thật sự rất đau đấy!"
Takemichi há miệng ăn từng muỗng cháo Chifuyu đưa đến nhưng vẫn không quên kể nỗi đau của mình.
"Mày đúng là có cái gan trời, biết là đi đẻ vẫn chạy lung tung khắp nơi như vậy"
Taiju ngồi gọt táo ở bàn bồi thêm một câu khiến mọi người lại rơi vào khung cảnh hỗn loạn khi ấy. Ban nãy còn có những lời động viên mà giờ chỉ còn những tiếng ho vì phải nhịn cười.
Takemichi mặt đỏ bừng lên giơ ngón tay chỉ vào hắn.
"Không phải mày ám tao lâu quá rồi sao?! Đến đây làm gì?"
"Tao phải chắc chắn sau việc này mày sẽ làm tổng trưởng Hắc Long thay tao"
"Tao không bùng vụ này đâu, mày còn nợ tao mấy kèo solo đấy"
Takemichi xắn tay áo bệnh nhân lên để lộ phần cẳng tay gầy trắng bóc ra thể hiện sức mạnh của mình. Xung quanh vang lên tiếng ho khan, Hakkai lại gần kéo áo em kín lại tặng kèm thêm một cái xoa đầu.
"Mày nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể cho tốt xong bọn tao sẽ luyện tập cho mày trở nên mạnh hơn"
Tính mở miệng phản kháng một miếng táo bay thẳng đến Takemichi đành phải ngậm miệng ngồi ăn. Họ không tin rằng em đã từng rất mạnh, 1 chọi 3 với họ vẫn còn mạng chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)
Fanfiction⚠: Có OOC, cân nhắc trước khi đọc. Tác phẩm đầu tay có nhiều sai sót rất vui được mọi người góp ý. Được đăng tải duy nhất tại Wattpad. Note: Đã fix. Ảnh bìa : @bbbbb_mn (Tw) 『ᗪყʂl』