Chương 3

6.9K 901 9
                                    

Ánh mắt của những người qua đường đều đổ dồn lên cậu bé mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng lấm lem bụi đất vì ngã liên tục. Đầu gối hai bên đã rách tứa ra từng dòng máu đỏ, Takemichi nào còn quan tâm tới nó vẫn lao thẳng đến cửa hàng mô tô quen thuộc.

Tiếng còi xe cảnh sát cùng cấp cứu kêu lên inh ỏi, thấy bóng dáng quen thuộc của Mikey em không cần biết phía trước là ai gạt đẩy hết sang hai bên lao đến phía hắn.

"Shinichiro..Shinichiro..anh ấy đâu..?"

"..vết thương trên người mày..đau lắm phải không.."

Mikey nhìn em, đôi mắt kia đục ngầu ấy vậy môi vẫn cong lên cười còn đáng sợ hơn. Nhưng đó không phải thứ em muốn nghe.

Gạt đẩy đối phương ra Takemichi tiếp tục đi đến bệnh viện bằng đôi chân trần không biết đã dẫm vào gì mà chảy đầy máu.

Hỏi em có đau không? Đau lắm, trái tim em đau như ngàn con dao cắt chém, người em yêu mới ban chiều còn mỉm cười, ôm hôn em mà giờ lại chết rồi sao? Trò đùa gì đáng sợ vậy?

• •

Bước qua cánh cửa bệnh viện xô đẩy hết đi những y tá bác sĩ đang hoảng hốt với bộ dáng của em, Takemichi tìm đến phòng của Shinichiro. Bên trong là Emma và ông Sano họ đều hướng về phía giường đã che bởi vải trắng mà khóc. Tiếng khóc của họ làm chói tai nhưng nhờ nó Takemichi mới biết đây không phải giấc mơ.

Em nhấc chân khập khiễng từng bước đến giường, gỡ đi khăn vải trắng che khuôn mặt Shinichiro. Anh vẫn ở đó, vẫn là khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng nhưng bây giờ đang say trong giấc ngủ, nhưng em biết rằng giấc ngủ này sẽ mãi mãi không bao giờ thức dậy.

Bác sĩ đã gọi người nhà Sano ra ngoài làm thủ tục chỉ còn lại Takemichi và Shinichiro, chỉ còn hai người thủ thỉ những câu chuyện của nhau.

"Shinichiro anh biết gì không? Lúc anh nói anh thích em ấy, em còn không tin vào tai mình. Em đã rất hạnh phúc, em còn nghĩ đến cảnh chúng ta hẹn hò, làm những việc như những cặp đôi khác. Một khung cảnh đầy màu hồng rất đẹp...chúng ta sẽ là một cặp đôi khiến bao người ghen tị.."

Tách..tách..

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt anh, từng giọt từng giọt. Em lại khóc rồi, em muốn được anh an ủi, muốn được anh xoa đầu và ôm những cái ôm dịu dàng.

Takemichi đã từng hứa với bản thân là sẽ bảo vệ anh vậy mà em lại không làm được.

Đưa tay xoa lên vết thương trên đầu anh, tay kia siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo cứng đơ của anh, Takemichi cười từng tiếng gượng gạo.

"..anh lạnh quá..chẳng ấm áp giống anh thường ngày chút nào...em làm sao có thể sưởi ấm được anh đây Shinichiro..?"

"..."

"Shinichiro đau lắm đúng không? Vết thương của anh sâu quá.."

"..."

"Hức...em cũng đau lắm Shinichiro.. không có anh từ giờ em biết phải làm sao đây..? Tại sao anh không đưa em theo cùng vậy Shinichiro..?"

"..."

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng gào khóc của Takemichi, không ai an ủi em bởi những câu nói không lời đáp đầy chua xót, họ chỉ biết đứng nhìn vì ngoại trừ Shinichiro ra chẳng còn ai hiểu em cả. Họ chỉ còn cách để em khóc, khóc cho vơi bớt nỗi đau này.

[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ