Chương 2

8.3K 953 137
                                    

4 tháng sau

Gần đây Takemichi không còn đến võ đài nhà Sano nữa.

Bố mẹ em 2 tháng nay không còn chuyển tiền sinh hoạt. Đã được nhận nuôi Takemichi không muốn làm phiền bác nhiều, em tự đi tìm công việc dọn dẹp hợp với tuổi để phụ giúp một khoản nhỏ nào đó.

Tiền học, tiền thuốc, tiền sinh hoạt có đủ loại để làm em nhức đầu. Shinichiro nhiều lần đến tìm có ý muốn giúp em một khoản đỡ đần nhưng đều bị từ chối. Ở võ đường học ông và anh đã không lấy tiền của em nếu làm phiền họ thêm em càng thêm phiền lòng mất.

Quăng bọc rác cuối cùng trong ngày vào thùng rác sau quán ăn, Takemichi vén gọn phần tóc mai vàng rơi xuống liếc nhìn phía sau đã thấy xuất hiện một bóng người quen thuộc em vui vẻ ra mặt vẫy tay rồi lớn tiếng gọi.

"Shinichiro! Anh đợi em có lâu không?"

"Không lâu đâu, anh cũng vừa mới đến. Anh ở đây đợi em, mau đi làm nốt công việc nào"

Chào hỏi xong vài câu Takemichi tiếp tục vào làm nốt công việc của mình rồi đi ra với một bộ quần áo gọn gàng khác.  Hai người cùng đi trên con đường về nhà nói chuyện vui vẻ đầy thân thiết, tại sao em với Shinichiro lại như vậy ư?

Cách đây 2 tháng kì phát tình của em lại đến, trong lúc đang xoay sở ở võ đường vô tình Shinichiro.

Lúc đó Takemichi cũng hoảng sợ, dù sao cả nhà Sano đều là Alpha, những ký ức ám ảnh đó lại xuất hiện lởn vởn trong đầu em. Takemichi cố bò lồm cồm đi đến túi đồ của mình tìm kiếm thuốc ức chế. Đúng lúc sao Shinichiro đi vào, vì sợ hãi Takemichi đã trốn núp vào góc tường che kín đi phần gáy của mình. Lúc đó Takemichi chỉ mong Shinichiro sẽ không làm gì em để em ở đây có thể tự xoay sở được. Nhưng Shinichiro đã vội vã chạy ra ngoài lấy thuốc ức chế cùng một ly nước đến đưa cho em. Trong lúc đợi tin tức tố của em dịu xuống anh từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách đủ ân toàn cho cả hai.

Sau khi thấy Takemichi đã bình tĩnh lại anh mới dám hỏi em, hỏi lý do tại sao em lại dấu họ nói mình là Beta.

Takemichi đắn đo suy nghĩ một lúc cũng quyết định kể mọi chuyện từ đầu đến cuối ra cho anh và chờ đợi lời cười nhạo hay chế giễu nhưng lại không có, thay vào đó là cái xoa đầu và cái ôm dịu dàng. Sự ấm áp này đã bao lâu rồi em không cảm nhận được nó? Anh nhẹ nhàng nói những lời an ủi và khen một đứa nhỏ như em vậy mà đã có thể mạnh mẽ đến vậy.

Takemichi chỉ biết ôm chặt lấy anh òa khóc như một đứa trẻ, em không hề mạnh mẽ, đau đớn về linh hồn và thể xác của em vẫn chưa hề nguôi, cái mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc để em tự ép mình quên đi quá khứ rồi tệ đó. Takemichi chỉ mong muốn có một người bên cạnh an ủi và hiện tại người đó là Shinichiro.

Anh không hề khinh thường một Omega như em thay vào luôn quan tâm đến em, mỗi khi kì phát tình đến người em tìm đến là anh hay công việc có bất lợi em cũng sẽ gọi Shinichiro như thành một phản xạ tự nhiên.

Dần dần từ ngưỡng mộ Takemichi nảy sinh tình cảm dành cho Shinichiro. Mỗi ngày rảnh rỗi em đều theo anh đến cửa hàng mô tô, luôn dính lấy anh như hình với bóng.

[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ