Cơn mưa rào một chốc liền tạnh, hai đứa nhỏ vui vẻ chạy đến chỗ anh hai mình, Mitsuya kiểm tra hai đứa từ trên xuống đều bình thường mới thở phào.
"Lần sau đừng chạy lung tung như vậy, làm anh lo lắm đấy"
"Takemichi khi nãy ngầu lắm! Anh ấy đã cứu bọn em đấy"
Mitsuya nhìn lên Takemichi, thấy mình bị nhìn em cũng nở một nụ cười thật tươi Mitsuya liền quay mặt đi. Hành động mờ ám này của hai người bị hai đứa nhỏ nhìn thấy.
"Anh hai đỏ mặt kìa, anh hai thích anh Takemichi sao?"
Mana chỉ tay lên mặt anh để chứng minh mình nói đúng.
Kể ra từ hôm Takemichi đấm hắn một phát, rồi đến hôm lễ hội trèo lên xe hại hắn bị lũ kia vờn cho thê thảm. Sau đó Mitsuya cũng khá ngại tiếp xúc với em, đa số thời gian gặp mặt đều chỉ dám nhìn từ phía xa. Nay gặp ở khoảng cách gần lại có cảm giác ngượng ngùng khó tả.
"A..anh không thích Takemichi! Em nhầm rồi"
Thẹn quá hóa giận hắn tức giận lớn tiếng với đứa nhỏ.
Bị anh hai dọa cho sợ (thật ra không có=)) hai đứa mếu máo chạy đến chỗ Takemichi đòi ôm.
"Oa...anh Takemichi, anh hai lớn tiếng với em"
Takemichi bế hai đứa lên dỗ dành, còn liếc xéo Mitsuya mấy cái nói.
"Anh hai mấy đứa xấu tính quá, hai đứa về nhà anh là hết sợ"
Nói là làm, Takemichi bế hai đứa nhỏ hướng về nhà mình để hắn bơ vơ đứng một mình.
Mitsuya biết chứ, hai đứa này chỉ đang kiếm cớ để được đi chơi thôi!
Bắt hai đứa về ngay bây giờ hắn sợ Takemichi sẽ đấm mình ngất luôn tại đây. Hết cách, Mitsuya thôi thì vội vã đuổi theo sau ba người kia.
Căn nhà hôm nay tối om, mẹ em lại đi công tác rồi. Sáng đi một mình tối về cũng một mình quanh quẩn trong căn nhà Takemichi có chút cô đơn, nhưng đặc biệt hôm nay đã có thêm chút vui vẻ.
Hai đứa nhỏ vào tới trong nhà là tò mò nhìn tới nhìn lui khắp nơi còn lọ mọ nghịch ngợm với đống đồ chơi trên kệ tủ.
Khi hai đứa nhỏ còn đang mải mê với đồ chơi xếp hình Takemichi đã đeo tạp dề đứng ở bếp suy nghĩ xem nên làm món gì. Sau một lúc vắt óc suy nghĩ thì cũng đã quyết định bắc chảo lên bếp làm món cơm rang chiên trứng.
Vài phút trôi qua, Mitsuya ngồi không cũng chán vào trong bếp thăm dò tình hình thì bị khung cảnh làm cho sững người.
Từ căn bếp sạch đẹp bóng loáng ban đầu anh mới vào bây giờ đã nghi ngút khói đen như căn phòng thí nghiệm. Gọi vài câu thấy bên trong không trả lời Mitsuya đành đánh liều lao vào tìm người sống sót.
"Takemichi!!"
Nghe tiếng gọi ngay lập tức trong đám khói Takemichi ngó đầu ra thấy ngay Mitsuya đang một mặt hốt hoảng liền không khỏi thắc mắc.
"Gọi gì tao?"
"Mày đang làm gì vậy!?"
"Tao làm cơm chiên trứng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)
Fanfiction⚠: Có OOC, cân nhắc trước khi đọc. Tác phẩm đầu tay có nhiều sai sót rất vui được mọi người góp ý. Được đăng tải duy nhất tại Wattpad. Note: Đã fix. Ảnh bìa : @bbbbb_mn (Tw) 『ᗪყʂl』