Nén cơn đau từ sau gáy truyền tới đại não, Takemichi nhăn nhó đôi mày gượng ép bản thân phải mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt thoáng mờ nhạt rồi hiện rõ lên một căn phòng rộng cũ kĩ, thùng bìa cùng bàn ghế đặt bừa bãi khắp nơi, chiếc giường em đang nằm được coi là sạch sẽ nhất căn phòng.
"Đây..là..ách..."
Takemichi vừa tính ngồi dậy nhưng nhận ra một bên cổ chân bị còng xích sắt khóa lại rồi nối vào một chiếc cọc cắm dưới đất.
"Cái..gì đây?"
Cầm trên tay đoạn xích nối Takemichi cố dùng lực kéo mạnh ra nhưng chẳng hề thấy lung lay, đầu óc em rối loạn một bầy không thể nhớ được tại sao mình lại ở đây và phải làm cách nào để thoát ra. Đang loay hoay bởi dòng suy nghĩ thì bị đứt đoạn bởi tiếng mở cửa sắt phía sau cót két. Một bóng người quen thuộc bước vào, dù nhìn thấy em đang tìm cách trốn thoát cũng chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc bàn ở góc tường đến gần giường rồi đặt một khay đồ ăn còn đang nghi ngút khói lên.
"Mày tỉnh rồi? Muốn ăn chút gì chưa?"
Takemichi không rõ khuôn mặt mình đã biểu lộ thế nào khi nhìn thấy người này, nhưng em cảm nhận được trong không khí có một mùi không lành. Cả người cứng ngắc, giọng nói không biết vì hoảng loạn hay sợ hãi mà run lên liên tục.
"M..Mitsuya..? T..tại sao mày ở đây? Đây là đâu?*
Mắt nhìn thấy đối phương đã nhận được câu hỏi nhưng không có ý định sẽ trả lời. Hắn im lặng bước đến gần chỉnh lại băng cuốn trắng ở đẫu đang lệch đi rồi bưng bát cháo trong khay được mang đến ra đặt trước mặt em cùng thìa cháo đã được thổi bớt nóng.
"Tao mang cháo đến, mày ăn chút đi"
Thìa cháo đã chạm đến môi Takemichi cố ngó làm ngơ, góc nhìn từ trên xuống của Mitsuya dễ thấy được đôi mắt màu xanh dương kia đang rưng rưng sợ hãi hắn, bàn tay nắm chiếc chăn mỏng bên dưới vẫn siết chặt ép bản thân không được lùi về sau né tránh, em muốn được nghe hắn trả lời thắc mắc của mình.
"Ăn đi, Takemichi"
"..trả lời câu hỏi của tao đi..Mitsuya.."
Cục bông vàng này vẫn ương ngạnh như ngày nào, hắn đã cố gắng kiên nhẫn thêm một lúc rồi bóp lấy cái cằm nhỏ bắt ép em phải mở miệng đút thìa cháo vào mặc cho em vùng vẫy đánh đấm hắn một cách yếu ớt. Hết thìa này đến thìa khác, mỗi lần thấy có dấu hiệu em sẽ nhả ra hắn đều dùng đầu chiếc thìa ấn sâu nơi cuống lưỡi bắt ép cháo chảy ngược xuống cổ họng.
"Ư..khục.."
"Ngoan nào"
Cảm giác từng thìa cháo lỏng sệt chảy tuột xuống cổ họng này khiến lưng Takemichi nổi lên từng đợt da gà. Mặc dù dùng mọi cách phản kháng nhưng đều bị đối phương dễ dàng chặn lại hết. Phần cháo không nuốt xuống kịp bắt đầu tràn ra từ khóe miệng chảy dài xuống cổ thành dòng. Trong mơ hồ Takemichi thấy được đôi mắt màu tím đang tối dần đi của Mitsuya đang hướng xuống cổ mình, chưa đầy 5 giây sau hành động của hắn khiến em bất ngờ đến sững người.
Mitsuya bóp cằm bắt em ngửa mặt lên trần lộ ra phần cổ trắng nõn, hắn cúi xuống liếm dọc theo vệt cháo chảy từ cằm xuống xương quai xanh em dừng lại ở đó cắn một cái thật đau đủ để Takemichi nhăn mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)
Fanfic⚠: Có OOC, cân nhắc trước khi đọc. Tác phẩm đầu tay có nhiều sai sót rất vui được mọi người góp ý. Được đăng tải duy nhất tại Wattpad. Note: Đã fix. Ảnh bìa : @bbbbb_mn (Tw) 『ᗪყʂl』