Chương 36

1.9K 244 9
                                    

Takemichi mân mê ly cà phê trong tay, mắt hết liếc nhìn lên lại nhìn xuống người ngồi phía đối diện. Đối phương từ đâu đến giờ không nói lời nào chỉ tập chung với chiếc bánh trên bàn, ly cà phê em mua tặng cũng chẳng hề động đến.

Thở dài một hơi Takemichi bưng ly của mình lên uống một ngụm, liếc mắt qua lại thấy đối phương nhìn mình khiến em giật thót suýt sặc. Lau đi phần nước đổ ra, Takemichi mới ngập ngừng hỏi.

"Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, cậu chắc không nhớ tôi đâu nhỉ?"

Người kia cầm chiếc khăn lau đi phần kem dính trên miệng, cánh môi mỏng mấp máy phát ra giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cuốn hút đến lạ.

"Nhớ. Madam luôn nhắc tới cậu"

Takemichi mím môi, dù chỉ gặp một lần thôi nhưng người đó để cho em ấn tượng chẳng tốt đẹp chút nào. Người ngồi cùng em đây chính là Omega đã đi theo mụ ta. Takemichi quan sát vẻ ngoài đối phương nhỏ nhắn mảnh khảnh, da dẻ trắng hồng hào mịn màng, ngũ quan cân đối đẹp như khắc tượng, quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt tiền, nhìn đâu cũng thấy rõ ràng là được cưng chiều hết mực.

Gặp người này công khai như này rõ ràng chui đầu vào chỗ nguy hiểm, nhưng có quá nhiều chuyện em gặp rối rắm. Nếu đối phương chịu ngồi đây với em thà rằng bới móc được một hai manh mối giúp ích trước khi bị xử cũng tốt.

"..tôi và người đó có quen nhau sao?"

"Không quen. Cậu được một người quen giới thiệu, ngài ấy lại rất có hứng thú"

"Là ai vậy?"

"Tại sao tôi phải kể cho cậu?"

Takemichi câm nín, chưa hỏi được bao nhiêu mà người này đã chặn cứng họng rồi. Cái thái độ lạnh nhạt chán ghét ra mặt này khiến em cảm thấy rối rắm cố gắng nghĩ ra câu hỏi. Nghĩ ngược nghĩ xuôi sao Takemichi lại hỏi một câu ngốc nghếch.

"Cậu..tên gì?"

Chiếc nĩa gắp bánh trên tay đối phương khẽ khựng lại, im lặng một hồi cũng trả lời.

"Tôi không có tên"

"Hả..? Sao lại không có tên được"

Ngón tay cậu ta khẽ giật, ánh mắt có chút hoảng loạn như chột dạ ấp úng đáp trả.

"Kh..không..cậu muốn gọi tôi là gì cũng được"

Takemichi khó hiểu nhìn đối phương, em chợt mới nhận ra lúc mụ béo kia gọi người này không phải bằng tên mà bằng một dãy chữ số khó nhớ. Dù vậy Takemichi đâu thể nào tùy tiện gọi người khác bằng cái tên mình nghĩ ra, đành kiếm thêm chuyện hỏi sâu vấn đề hơn.

"Họ gọi cậu là gì? Tại sao lại không có tên chứ?"

"..OX-156, tôi là một sản phẩm thí nghiệm.."

Cậu ta dùng nĩa gảy phần bánh dư còn sót lại trong đĩa, giọng nói dần nhỏ hơn về cuối câu.

"Mấy người đó mang cậu đi làm thí nghiệm?!"

Dường như không tin vào tai, Takemichi lỡ phản ứng mạnh đập tay xuống bàn gây chú ý xung quanh, từ xa còn thấy ánh mắt của mấy tên kia đang nhìn hướng này. Em cười gượng vài câu ngồi lại xuống vị trí cũ.

[TR/AllTake/ABO] Takemichi là Omega? (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ