Ngày đấu với indo bắt đầu phút 30 hải đã đá vào 1 trái indo bắt đầu chơi xấu với đạp vào chân hậu phút 43 hậu bị đập vào bụng đánh vào đầu khiến hậu lăng ra đất trước mặt papa
Papa: trọng tài trọng tài đâu nó chơi xấu kìa
Trọng tài chạy lại
Trọng tài: ông bình tĩnh đi
Hải và mạnh hải (quế) chạy lại
Hải: ổn không em
Hậu: đau đau lắm
Cầu thủ 12: nó chưa chết mà
Papa: mày muốn gì
Hải: đấu được không
Hậu: được
Mạnh: không ổn thì vào đi
Trọng tài: ông bình tĩnh
Trọng tài đưa 1 thẻ đỏ ra cho cầu thủ số 12
Cầu thủ 3: nó có sao đâu ông bắt kiểu gì thế
Trọng tài: mấy người sai
Trọng tài rút thêm 1 thẻ vàng cho cầu thủ số 3 hải đỡ hậu dậy
Hải: được không
Hậu: được mà đừng lo cho em
Hết hiệp 1 hậu không nói không gằn gì chạy vào vs hải đi vào thấy hậu ói toàn máu
Hải: đừng ói nữa máu không à
Hậu: em không sao ọe ọe
Hải: nghe anh đừng ói nữa
Hậu cũng ngân ói đi ra phòng thay đồ
Papa: ổn không con
Hậu: hông sai đâu
Hải: hông sao gì ói ra máu mà nói hông sao
Papa: ói ra máu không biết tụy nó đá banh hay đá người nữa
Hậu: không sao con ổn mà
Papa: lác chung thay cho hậu
Chung: dạ
Hậu ngồi xuống ghế hải với khuôn mặt nhăn nhó nhìn hậu
Hậu: anh làm gì nhìn em với khuôn mặt khó chịu thế
Hải: không có gì
Hậu cũng không quan tâm cho lắm trận đấu kết thúc hai đội hòa nhau hậu đi về khách sạn thì nhận được thông báo từ đàn em xong định đi bị hải cản lại
Hải: bị thương mà đi đâu
Hậu: em đi chút em về
Hải: không ở nhà cho anh
Hậu: anh tránh ra chuyện gấp không giỡn đâu
Hải: không
Hậu trâu mày lại
Hậu: tránh ra
Hải: hông
Hậu bực mình bế hải qua chỗ khác
Hậu: anh muốn em về với anh hay em đi luôn
Hải: giỏi đi luôn xem
Hậu: được
Hậu đi hơn 1 tuần rồi vẫn chưa về gọi thì không bắt máy buổi tối hậu cũng về
Hải: em đi đâu mấy bữa nay anh gọi không được
Hậu: hỏi làm giề
Hải: nói kỳ vậy
Em gái(hậu): anh hai quên đồ
Hậu: được rồi biến đê
Hải: anh em bị gì vậy
Em gái(hậu): anh nhập viện mấy bữa nay bị suất huyết bao tử mới mổ xong á
Hậu: mày nói làm gì
Cả đội: mấy bữa nay làm tui tao tưởng mày đi quýnh lộn
Hậu: bị gì vậy đau thấu xương quýnh cái nổi gì
Hải: vậy lúc anh cản em em đi đâu
Hậu: nhập viện được chưa
Hậu cởi vòng tay ra đưa cho hải xong quay lưng bỏ đi sáng hôm sau hậu về
Hải: sao em tháo vòng ra
Hậu: chia tay đi
Hải: không không sao chia tay cho anh xin lý do
Hậu: anh không quan tâm em anh chỉ sống cho bản thân mình
Hải: anh sửa xin em đừng chia tay
Hậu: tránh ra
Hải: anh xin em đừng chia tay anh anh xin lỗi anh sửa mà
Hậu: tránh ra
Hải quỳ xuống đất nắm tay hậu
Hải: anh xin em đừng chia tay anh mà
Hậu tuột tay hải ra bỏ ra ngoài mấy nóc đi xuống thấy hải đang quỳ liền đỡ hải dậy
Ỉn: bồ hải sao thế
Hải: hậu chia tay em rồi
Chinh: tại sao
Hải: hậu nói em không quan tâm hậu em chỉ sống cho bản thân
Tòn: nó nói đúng mà
Di: mày nói gì kỳ vậy
Tòn: trả phải sao thằng hậu nhập viện nó còn không biết nữa
Văn đức: thằng toàn nói đúng mà
Linh: đúng đấy
Cột nhà đi xuống
Cột: vụ gì thế
Nóc: mấy người đi kiếm thằng hậu về
Hậu: khỏi kiếm em đây
Hải chạy ra ôm hậu
Hải: đừng chia tay đừng bỏ anh
Hậu: tránh ra coi
Hải: hông cho anh xin lỗi anh quen sống với em rồi không có em anh không ngủ được
Đàn em: đại ca ông chủ kêu về dự tiệc
Hậu: được chuẩn bị xe tao đi thay đồ
Hậu đi lên mặt 1 bộ đồ vest và cầm theo 1 cái ba lô
Hải: em đi đâu thế
Hậu: hỏi làm gì anh lo cho anh được rồi lo cho em làm gì
Hải: cho anh xin lỗi đừng bỏ anh
Hải(quế): sấp tập lại rồi đó
Hậu: em biết miễn sao em có mặt là được chứ gì
Hải: cho anh xin lỗi đi
Hậu cuối xuống nhìn hải dường như muốn khóc
Hậu: rồi em không giận anh nữa
Hải: hihi
Hậu: đem cái này lên cho em đi
Hải: em đi đâu nữa thế
Hậu: giờ anh muốn em đi hay hông đi
Hải: hông
Hậu: vậy em đi
Hải: ư ở đây đi (ôm chặt hậu)
Hậu: đau thả em ra em mổ mà
Hải: ơ anh xin lỗi
Hậu: anh đi ra i em hông chơi nữa em đi công việc
Hậu đi tới 12h đêm về người toàn mùi rượu nhưng còn rất tỉnh
Hải: em mới mổ sao lại uống không tốt đâu
Hậu: hông sao đừng lo em đi thay đồ à
Hậu thay đồ xong leo lên giường nằm
Hải: anh xin lỗi anh sẽ quan tâm em nhiều hơn đừng chia tay anh có gì em phải nói anh mới giải quyết được em cứ im im xong lại nói chia tay
Hậu: em không bao giờ bỏ cánh cụt của em nữa
Hải: còn cái vòng này đã khắc tên nhau rồi không thể bỏ được em phải luôn đeo nó không được tháo nó
Hậu: công việc em nhiều không lúc nào em không thể không đi anh phải hiểu cho em mặc dù em ở đội nhưng em phải phụ ba anh không biết thôi ba mẹ đặc đâu em phải ngồi đó chỉ khi em yêu anh em mới dám cãi ba và làm ba đã chấp nhận anh em đi em về với anh đừng hở chút em đi anh lại làm nũng và em cũng không được tới trễ anh phải hiểu như thế chúng ta mới tiếp tục được
Hải: lỡ em giận bỏ ra ngoài thì sao
Hậu: mỗi khi em giận em chỉ tới 3 chỗ 1 bờ hồ 2 quán nhậu 3 công viên và lúc em giận anh em cũng không thèm quan tâm anh đâu
Hải: anh biết rồi anh sai rồi nên em hãy tha lỗi cho anh
Hậu: chúng ta bên nhau còn dài con đường đi đến hôn nhân cũng còn dài chúng ta phải hiểu nhau mới sống tiếp được
Hải: ừ anh sẽ ngoan nghe lời
Hậu: ngoan ngủ đi em thương
Hải cuối xuống thấy vậy hậu hun trán hải