chap 14

447 35 0
                                    

Hai người ôm nhau ngủ tới chiều
Hậu: anh ở yên ở nhà nha em đi mua 1 chút đồ tối mới về khách sạn không có ai đâu đấy
Hải: anh biết òi
Hậu đi tới 7h thì khách sạn bị cúp điện trời thì mưa sắm sét rất nhiều hậu đành chạy về với bộ ướt về thì thấy cúp điện cậu mở cầu dao lên chạy vào phòng thấy hải đang ngồi 1 chỗ khóc
Hậu: anh hải sao anh khóc thế
Hải chạy lại ôm hậu
Hải: anh sợ anh sợ hức
Hậu: nín đi anh sợ bóng tối và sấm sét à
Hải: đúng
Hậu: a xì
Hải: mưa đầu mùa dễ bệnh lắm em vào thay đồ đi kẻo sốt
Hậu: không khóc nữa nhé
Hải: ừ
Hậu đi vào thay đồ hải lấy máy sấy tóc ra sấy cho hậu
Hậu: tại sao anh lại sợ sấm và bóng tối
Hải: lúc nhỏ anh bị bắt cóc trời lúc đấy mưa và rất nhiều sấm sét nên anh sợ
Hậu: còn bóng tối
Hải: thì trước bị 12-13 tuổi anh mém bị hiếp dâm hên người dân phát hiện kịp thời mà chỗ đó thì tối nữa
Hậu: mai mốt không có ai ở khách sạn em sẽ dắc anh theo a xì
Hải: em bị cảm lạnh rồi
Hậu: hông sao anh cách xa không lây cho anh bây giờ
Hải: anh không sợ bị lây đâu
Hải rờ lên trán hậu
Hải: em sốt rồi này
Hậu: hông sao hộc hộc
Hải: để anh lấy nước ấm cho em
Hậu: em không sao
Hải đi vào lấy 1 ly nước ấm ra
Hải: uống nước đi không cổ không tốt đâu
Hậu: cảm ơn anh
Hải: khủng long của anh bệnh rồi anh phải chăm sóc mới được
Hậu: hộc hộc em không sao
Hải: lại giường nằm ngủ đi anh đi xuống mua thuốc rồi cháo cho em ăn
Hậu: được không hay em tự mua
Hải: em hông tin anh à
Hậu: ừ (Hậu hun má hải)
Hậu: đi đường cẩn thận
Hải đi mua thuốc và cháo về tới phòng thấy hậu nằm bấm điện thoại
Hải: anh kêu em đi nghĩ mà người bệnh không được bấm điện thoại đâu
Hậu: em biết rồi
Hải: ngồi dậy anh đúc cháo cho ăn
Hải mới đúc được 2 muỗng thì hậu đẩy ra
Hậu: em không ăn nữa đâu
Hải: sao vậy ăn miếng nữa đi
Hậu: hôi em hông muốn ăn
Hải: miếng nữa rồi uống thuốc
Hậu: hông ăn được hông
Hải: nữa hộp ha ngoan đi
Hải đúc nữa hộp xong đưa thuốc cho hậu uống xong rồi hậu nằm xuống hải thì nằm bên ôm hậu
Hậu: em đang bệnh đấy đừng ôm em lây bệnh cho anh đấy
Hải: anh hông sợ đâu mà sao người em nóng thế để anh lấy khăn chườm cho em
Hải đi vào nhúng cái khăn lạnh chườm chán hậu
Hải: anh nằm đây chuyền năng lượng cho em
Hậu: hộc hộc hộc cảm ơn anh
Hải: có gì đâu anh luôn bênh em mỗi lúc em cần
Hậu: hộc hộc hộc
Hải ôm hậu ngủ hậu cứ ho không ngất hải mới tỉnh dậy
Hải: sao em không đỡ mà còn nặng hơn nữa
Hậu: hộc hộc em không biết em thấy mệt
Hải rờ trán hậu
Hải: trời ơi trán em bỏ cái trứng lên là chính rồi
Hậu: em không biết hốc hộc nữa cổ em rát lắm
Hải: đợi anh chút anh lấy nước cho
Hải đỡ hậu dựa vào người mình để hậu uống hết cóc nước
Hải: để anh kiếm xem miếng dán hạ sốt còn không
Hải đi kiếm trong đồ và tủ lạnh hên là còn 1 hộp
Hải: may thật không là không biết giờ này kiếm đâu ra
Hậu: em không sao đâu đừng quá lo
Hải: bồ anh anh hông lo seo được (giọng dễ thương còn làm nũng nữa)
Hậu: em hết bệnh em bù đắp cho anh sau nha cục moe của em
Hải phì cười đi lại dán miếng hạ sốt
Hải: sáng mai em không hết sốt anh dắc em đi khám
Hậu: không em không đi khám đâu (chui vào mềnh)
Hải: nhờ em bệnh anh mới biết là một đại ca giang hồ cũng dễ thương đến như thế
Hậu: em không khám đâu
Hải: giang hồ mà sợ khám bác sĩ
Hậu: giang hồ cũng là người mà
Hải: thôi nếu sáng không đỡ bắt buộc phải đi khám mới biết bệnh gì
Hậu: hông
Hải ngồi lên giường kéo mềnh hậu xuống từ từ rải đầu hậu
Hải: ngoan đi mau hết bệnh nà
Hậu từ từ ngủ thiếp đi hải đặt nhẹ nụ hôn lên má hậu xong nằm xuống ngủ hậu cố gắng nhịn ho để hải xong vào nhà vs ho không ngất hải biết xem hậu làm gì hải liền xuống giường đi vào nhà vs
Hải: hộc
Hậu: sao anh vào đây
Hải: bệnh sao không nằm nghỉ lại ra đây
Hậu: hộc hộc em không muốn làm phiền giấc ngủ anh với lại nãy giờ anh chăm em rồi anh cũng mệt bệnh vậy từ nhỏ đến giờ không ai chăm sóc em cả em quen rồi
Hải: quen gì mà quen bồ tui tui chăm đi ra ngoài nằm nghỉ mau
Hậu: anh quát em (hậu giậm chân xuống đất cái đi ra nằm)
Hậu: hộc hộc hộc
Hải mới đi ra nằm kế bên hậu
Hậu: hộc hộc hộc
Hải: sao ho dữ vậy uống nước nha anh lấy
Hậu: hông dỗi òi
Hải: nào sao lúc em bệnh lại nhõng nhẽo và dễ thương đến thế này
Hậu: hộc hộc hộc
Hải: đỡ hơn chưa anh đi hâm nữa bát cháo nấu em ăn ha
Hậu: hông cần đâu em chỉ đang thấy nóng
Hải: sao thế sao nóng lạnh thất thường vậy
Hải rờ trán hậu thì thấy hậu hạ sốt hậu đập liên hồi vào nệm như 1 đứa trẻ con thay vì 1 thanh niên
Hậu: nóng nóng nóng à
Hải: em nói thế anh biết làm sao
Hậu: nóng em muốn cởi nóng
Hải: em mà bệnh là như 1 đứa trẻ con thế
Hậu: hứ hông thèm chơi với anh nữa em đi ngủ
Hải chỉ biết bất lực mới đi lại nằm

[End]Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ