chap 31

293 18 1
                                    

Hải quế bỏ cửa
Hải: dạ
Hải quế: xuống đi ăn tụi tao chăm đăng cho mình mày chăm 2 người không nổi đâu
Hải: biết rồi xuống liền
Hậu: em ẩm con cho anh dắc em đi
Đăng: con đi được con không cần ẩm con dẫn đường ba đi
Hậu: ừ con
Đăng dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay hậu dắc hậu tới cầu thang thì dừng lại
Hậu: sao vậy con
Đăng: con không đi được
Hải đi lại bế đăng lên
Hải: cầu thang đi từ từ thôi kẻo ngả
Hậu đi từ từ xuống thì có 1 bật bị trơn may là lâm cũng đi xuống giữ kịp
Lâm: đưa đăng đây tao ẩm cho cầu thang mới lau trơn lắm 1 mình nó đi không được đâu
Hải: vâng
Hải đưa đăng cho lâm ẩm mình thì diều hậu xuống
Hải quế: ăn gì
Nóc: ăn lẩu đi
Hải: có chơi khó quá không dạ
Hậu: không sao anh gấp bún với đồ ăn bỏ vào trán rồi đưa em được mà
Hải: vậy thì thôi
Trọng: đi taxi đi tiền thì chia ra
Tòn: để tao đặt 3 xe
Tới quán
Đăng: a bà
Bà: đăng con khỏe
Đăng: dạ khỏe ba hậu thương con lắm đó bà ba mua xe đạp cho con nè làm sinh nhật cho con nữa
Bà: ba hậu đâu
Đăng: ba hậu không thấy đường nữa ba hậu không chơi với đăng nữa
Hậu: con đây bà
Bà: đăng nói thật hả
Hậu: dạ con có khối u và đây là di trấn  thưa bà
Bà: con vào đi lấy 2 lẩu đúng không
Hậu: dạ vâng
Hậu đi lại bàn ngồi
Bà: hôm nay bà mới con cứ ăn tự nhiên
Hải: của em nè (hải để chén lẩu trên tay hậu để đũa lên)
Hậu: hộc hộc (hậu ho ra máu)
Hải: sao vậy
Hậu: không sao em thấy lo lo sao á
Hải: vụ gì thế
Hậu: em không biết chắc không đâu
Hải: ừ ăn đi
Hậu ăn xong ngồi ở đó
Hải: em không ăn à
Hậu: không
Hậu móc trong túi ra cái bóp đưa cho hải
Hải: gì thế
Hậu: anh lấy ra 2 triệu để trên bàn đi
Hải: ờ
Đi ăn về hậu leo lên giường cầm cây đàn liền cầm cây đàn kế bên ra đàn
Hải: đi ngủ đi ngồi đó đàn quài
Hậu: đàn 1 chút chứ giờ có gì chơi đâu
Hậu dẹp cây đàn nằm xuống ngủ hải liền ẩm đăng lên giường và năm lên giường
Sáng hôm sau hậu thất trước nhìn thấy thứ gì đó mờ mờ liền kêu hải dậy
Hậu: anh hải anh hải
Hải: mô
Hậu: em sáng mắt rồi nhưng còn mờ mờ
Hải: thiệt không
Hậu: thiệt
Hải đè hậu ra hun đăng ngóc đầu dậy bị hậu tre mắt lại đè nằm xuống hai người tách ra đăng mới được giải thoát
Đăng: con giận hai ba luôn
Hậu: vậy đứa nào tập chạy xe không
Đăng: ba thấy rồi à
Hậu: ừ
Đăng: vậy ba có chơi với con không
Hậu: có ai giận tui
Đăng khoác cổ hậu
Đăng: ba hải nói giận á không phải con
Hậu: ừ ba hải ba hải là bia đỡ đạn cho con ba thương ba hải à
Hải: kỳ cục
Hậu: quên hôm nay là ngày thứ hai quán mở em đi nha
Hải: ồ bye
Hậu: bye anh bye con trai
Hậu đi ra quán tới chiều hải ẩm đăng ra chơi
Hậu: tối em ngủ ở đây anh và con về trước đi
Hải: lý do
Hậu: bận thu chi sổ sách rồi trả lại cho ba
Đăng: aaa ma
Hậu: mày giỡn gì kỳ vậy lo dẹp còn về kìa
Em gái: có phòng cho em mà mắc gì em phải về tốn xăng
Đăng: con ở chơi với cô út
Hậu: vậy ba với ba hải về mai ra rước
Đăng: bye
Hậu: về anh nó đuổi mình rồi
Dưới sảnh
Chung: mắt mày khỏe chưa mà đi lung tung thế
Hậu: em biết giờ thì thấy mờ mờ
Thanh: mày có cây đàn đúng không đem xuống chứ mình đàn tao thì hơi nhỏ
Hậu: ừ
Chinh: cháu tao đâu
Hậu: nó đòi ở với em gái em nên em cho nó ở rồi
Thanh: lẹ lên
Hậu cầm cây đàn xuống thêm điện thoại và tai nghe
Hậu: bài gì
Cả đội: phố đã lên đèn
Nóc: phố đã lên đèn con đường có môi kề môi
Cột: phố đã lên đen bên người anh thương anh nhớ anh mong
FA: có nhạc bên cạnh ai cũng phiêu có em bên cạnh yêu phai
Nóc: tình yêu nằm nghen của anh luôn ngàn năm
Cột: cơn mưa qua em rời đi cơn mưa qua anh nhòe mi
FA: ê trán quá à
Thanh đưa hậu lon bia
Hải: mới khỏe không được uống
Hậu: 1 lon thôi
Hải: rồi mệt quá
Thanh: chơi trò này đi tao và thằng hậu thay phiên nhau đàn 1 bài nhạc cho tụi bây đoán
Tòn: hai đứa được nhắc người yêu và khi không ai trả lời được thì gợi ý chữ cái đầu
Thanh: ok mày đèn trước đi hậu
Hậu đàn 1 bài nhạc
Hải(quế): thê lương
Hậu: sai
Phượng: cưới thôi
Hậu: sai
Tòn: độc đắc
Hậu: sai
Lâm: yêu là cưới
Hậu: sai
Hải: có phải bài chiếc đèn ông sao không
Hậu: đúng
Tòn: mày ăn giang
Thanh: đúng rồi thằng hậu không hề nhắc bài anh phúng bài này em đàn anh nghe quài luôn á
Phượng: quên
Thanh đàn 1 bài
Hải: thế thái
Thanh: đúng
Hậu: em chưa kịp suy nghĩ luôn á
Hải: hì hì
Hoàng đức: mày nhanh thế
Hậu đàn 1 cái
Hậu: thêm cho 1 đoạn đó
Linh: thê lương
Hậu: đúng
Phượng: ê hay để đoán sai thì uống rượu đi
Hậu: em uống thay hải
Thanh: tới tao
Thanh đàn 1 bài
Hải: thức giấc
Thanh: đúng
Hậu đàn 1 bài cả đội không ai đoán được uống hết
Hậu: chữ đầu bắt đầu từ chữ s
Hoàng đức: Sài Gòn đau lòng quá
Hậu: chữ đầu bắc đầu bằng chữ s
Hoàng đức: Sài Gòn đau lòng quá
Thanh đàn 1 bài
Phượng: phận duyên lỡ làng
Thanh: sai
Hải: muộn rồi mà sao còn
Thanh: đúng
Phượng uống 1 ly

[End]Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ