Hải ẩm đăng đăng ra bờ hồ thấy hậu đang đứng khóc hải liền đi lại khều nhẹ tay hậu hậu quay qua
Đăng: con xin lỗi ba là lỗi của con
Hậu: không sao ba không sao
Đăng vang hai tay ra hậu ẩm đăng lau hai hàng nước mắt của hậu
Hải: có vợ và con luôn bên cạnh chồng đừng xấu hổ nữa
Hậu: vợ ẩm con về đi chồng đi hỏi ba xem bác sĩ có qua đây được không không thì chồng không mổ đâu
Hải: chồng nhất định phải mổ
Hậu: mổ cũng chết không mổ cũng chết
Hải nắm lấy tay hậu
Hải: chồng đừng suy nghĩ tiêu cực như thế
Hậu: chồng không muốn nghĩ nữa chồng mệt rồi
Hải: vợ nói chồng nghe nếu chồng đi vợ buồn con buồn ba và em gái của chồng chồng có nghĩ đến nhẫn người này không
Hậu: chồng không muốn nghĩ nữa chồng mệt lắm rồi
Hải: về với vợ ha
Hải nắm tay hậu hải biết là hậu đang rất tự ti và đang muốn tách mình ra khỏi mọi người
Về tới khách sạn hậu đi lên không quan tâm tới ai cả
Tòn: chắc nó tự ti lắm tao mà bị như nó là trốn trong phòng không giám gặp ai luôn
Hải thấy thế liền ẩm đăng lên với hậu lên thì thấy hậu ngồi hát và khóc hải ẩm đăng lên nắm lấy tay hậu
Hải: chồng có nhớ lúc chồng không thấy không vợ luôn bênh chồng và giờ cũng như thế
Hải lấy trong túi ra nhẫn và vòng tay
Hải: hai cái này là vật bất ly thân sống giữ chết mang theo
Hậu: ừ
Hậu đi lại tủ lấy 1 cái mền mỏng ra đi lại giường nằm
Hải: mền đó mỏng lắm chồng đắp mền này nè
Hậu: không
Hải: đăng con đắp cho ba đi không ba bệnh đấy
Đăng: ba hậu còn giận con hả ba
Hải: không có đâu con giờ con đắp mền cho ba ba sẽ hết giận con
Đăng: dạ
Đăng đi lại đắp mền cho hậu xong thì nằm xuống hậu quay qua ôm đăng lại
Hậu: ba không giận con đâu nhá ngủ đi nào
Đăng: dạ
Hậu: ba chỉ mặc cảm tự ti thôi
Hải nằm xuống nắm lấy tay hậu
Hải: có vợ bảo vệ chồng mà đừng lo có thể cho vợ xem được không
Hậu: không chồng sẽ không cho ai coi hết nó xấu lắm
Hải: rồi chồng không cho vợ không đòi nữa
Hậu: chồng xấu đi rồi vợ còn thương chồng không
Hải: vợ luôn bênh chồng đừng lo ha (rờ rờ má hậu)
Hậu nhận được cuộc gọi
Hậu: sao vậy ba
Ba hậu: bác sĩ quen chuyên mổ khối u sẽ qua đây mổ cho con
Hậu: dạ
Ba hậu: mai con sẽ đi đấy
Hậu: dạ
Hậu cúp máy
Hải: vụ gì thế
Hậu: mai em mổ
Hải: sao gọi là em là chồng
Hậu: thôi chồng ngủ á
Hai người ôm nhau ngủ tới sáng cả hai cùng thức dậy cùng 1 lúc
Hậu: chồng vscn trước
Hải: để vợ xếp đồ cho
Hậu: ừ
Hậu đi vscn ra kêu đăng dậy
Đăng: ba đi đâu dạ
Hải: ba đi trị bệnh con muốn tiễn ba 1 đoạn không
Đăng: dạ có
Hậu ẩm đăng lên cầm ba lô trên tay hải giật lấy cầm cho hậu xuống dưới sảnh
Hậu: ba đi nha
Đăng: dạ ba cố lên
Hậu: chồng đi nha
Hải: bye
Đăng: bye ba
Hậu: bye 2 cha con
Hậu được trở đến bệnh viện cuộc phẫu thuật của hậu chải qua suốt 12 tiếng em gái hậu tới đón hải
Em gái: chị dâu ảnh phẫu thuật xong rồi
Hải: kết quả sao
Em gái: không sao anh vẫn phải theo dõi á
Hải: anh vào thăm được không
Em gái: được nhưng anh chỉ nói chuyện được 1 tiếng thôi
Hải: bao lâu cũng được
Toản: sao thế
Em gái: tại ba đăng ký em là người nuôi ảnh chỉ có mình em được vào thôi bệnh viện này khó lắm
Hải: đi đi em
Em gái: đăng cũng phải ở nhà chỉ những người trên 18 tuổi mới được vào
Đăng: con sẽ ở nhà chơi với chú chinh
Chinh: mày đi đi ở đây có tao lo cho đăng rồi
Hải: ờ
Em gái dắc hải tới bệnh viện đưa thẻ nhận nuôi cho hải hải đi lên bắc buộc phải chùm kính hải vào thấy hậu còn đang thở oxi
Hậu: vợ phải vợ không
Hải: là vợ chồng sao rồi
Hậu: chồng khỏe rồi con đâu
Hải: con ở nhà
Hậu: vợ nhớ làm trái cây cho con ăn nha
Hải: vợ biết mà
Cứ thế 1 tháng trôi qua hậu đã được xuất viện
Đăng: ba hậu về (đăng chạy lại ôm hậu)
Hậu: ba cứ tưởng sẽ không gặp được con nữa
Hải: là sao chồng nói gì kỳ thế
Em gái: ảnh bị vỡ mạch máu phải phẫu thuật thêm lần nữa hôn mê nữa tháng mới tỉnh
Hải: sao không ai nói anh nghe
Em gái: điện thoại bị lấy hết nói bằng niềm tin
Đăng: hôm nay con ở với cô
Em gái: được thôi con
Hậu: tao định về quê thư giãn mày đi không
Em gái: em đi ai coi quán
Hậu: thì thôi
Em gái: nhớ dắc đăng theo
Hậu: nhóc này mày khỏi nói rồi