Bệnh viện bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra
Hải: bác sĩ em tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: cậu ấy đã qua cơn nguy kịch may mắn cho cậu viên đạn chỉ 5cm nữa là vô tim người nhà có thể đưa bệnh nhân về được không vì trong đây không đủ phòng cũng nhiều ca nặng hơn chỉ cần rửa vết thương và tránh cử động mạnh
Hải: cảm ơn bác
Lâm: để bọn tao đưa nó về còn mày đi làm thủ tục đi
Hải: dạ được
Về tới khách sạn hải liền nắm tay hậu
Hải: cảm ơn em đã hy sinh vì anh
Hậu từ từ ngồi dậy
Hải: để anh đỡ em
Hậu: anh có nước không
Hải: có có đợi anh 1 chút
Hải cầm cóc nước ấm ra đút cho hậu uống
Hải: uống nữa không
Hậu gật nhẹ đầu hải đi vào lấy thêm 1 cóc nữa hậu uống hết
Hậu: lại đây ngồi với em (đánh nhẹ lên nệm)
Hậu đẩy đầu hải tựa vào vai mình
Hậu: anh ăn gì chưa
Hải: chưa
Hậu: cho em xin lỗi lúc nãy đạp vào chân anh và làm anh sợ
Hải: anh hông sao
Hậu: anh không giận em à
Hải: lúc đầu anh cũng giận nhưng lúc cô ta không giữ được anh đành buôn ra và anh đã hiểu nên anh không trách em
Hậu: anh thật hiểu em cảm ơn ông trời đã mang anh tới bên em
Hải: ư mà ba mẹ em có khó hông
Hậu: tra nay cánh cụt muốn về ra mắc gia đình em à
Hải: có đâu anh chỉ hỏi hôi mà
Hậu: để em sắp xếp cho anh về
Hải: anh chưa muốn đâu
Hậu: sợ à
Hải: đúng thế
Hậu cuối xuống hun trán hải
Hậu: ba mẹ không chấp nhận thì em có thể bỏ tất cả công ty của ba em em cũng không cần thứ em cần trên đời này và thứ quý giá nhất trên đời này của em đó là anh
Hải: dẻo miệng quá đi
Hai người nằm tâm sự tới chiều hai đi xuống dưới sảnh ngồi ăn trái cây bánh kẹo
Hải: em ăn cái này đi
Hậu: a
Hải(quế): sao thằng hậu được nóc đút còn bọn tao thì không
Hậu: anh đi đỡ 1 viên đạn xem nóc cũng chiều thôi
Tòn: già đi ranh với thằng em
Cả đội: tự nhiên muốn ăn 🥥 ghê
Tự nhiên có 1 nhóm người lạ vào
Toản: ê đàn em của mày hả
Hậu: không tụi nó lạ lắm
Toản: giờ sao
Hậu: bạo vệ hải tao đi giải quyết
Hậu cùng nhóm người đó đi mấy tiếng mới về
Hải: vụ gì thế
Hậu: à đàn em của người khác nhầm địa chỉ
Hải: có quýnh lộn hông
Hậu: em đâu có rảnh đâu mà đi kiếm chuyện
Hải: vậy thì tốt
Lâm: vậy nó đàn em ai
Hậu: ai biết
Hậu tự dưng nhận được 1 cuộc gọi
Hậu: alo
Người lạ: mày hãy tới căn nhà hoan gần chỗ mày
Hậu: để làm gì
Người lạ: mày có nhớ con trúc không
Hậu: tao không quen bye
Hậu cúp máy
Lâm: gì vậy
Hậu: thằng khùng á mà
Hải(quế): còn nghỉ đi đâu chơi hông
Nóc: Đà Lạt
Cột: Nha Trang
Fa: Đà Lạt
Hậu không chọn gì hết
Hậu: em biết chỗ này xe rẽ để em bao xe cho
Nóc: tao ngồi với hải
Hải(quế): hôi anh biết anh đẹp nhưng toàn ghen
Nóc: ai nói ngồi với anh tụi em nói ngồi với hải con
Cả đội: QUÊ hương là chùm khế ngọt
Hải(quế): cả em luôn hả toàn
Tòn: hay xấu hổ sao dám nhận bồ
Linh: tao ngồi với hải
Chinh: tao ngồi với hải
Tòn: tao mới là người ngồi kế hải
Hải: trời ơi ồn quá
Cột: hải giận rồi kìa
Hải: em không ngồi với ai cả em ngồi với bồ em (phòng má)
Tòn: ngồi với tao đi hải
Linh: ngồi với linh đi linh bao ăn ốc
Chinh: ngồi với tao đi hải
Văn đức: ngồi với tao đi
Hải: KHÔNG (tuyệt chiêu sư tử gầm của hải)
Cột: về đây thương
Nóc: ngồi 1 mình đi
Hậu: nào đừng giận giận xấu lắm
Hải: hứ không thèm ngồi với mấy anh đâu ngồi với bồ đi
Hậu: rồi rồi đừng giận nữa
Hải: plè
Hậu: đi mấy giờ biết mà đặt xe
Nóc: 3h
Cột: đặt xe giường nằm đôi á
Hậu: không có tiền
Cột: đại gia mà nói không có
Hậu: em không muốn xin tiền ba mẹ
Cột: xin có chút xíu có sao đâu
Hậu: không thẻ ba mẹ em cho em không dùng tới 1 xu
Cột: sao vậy
Hậu: không có gì đừng quan tâm
Hải: em đang có chuyện gì giấu anh đúng không
Hậu: không có đâu
Hải: không có thì thôi
Hậu: em đi ra đây 1 chút
Hải: khả nghi thế
Hậu đi 1 hồi về thì nhìn mắt hậu hơi đỏ hải đi lại nghiên đầu nhìn hậu
Hậu: gì thế
Hải: em khóc à
Hậu: đâu có
Hải: sao mắt đỏ thế
Hậu: bụi bây vào mắt
Hải: xạo em khóc đừng hòng giấu anh
Hậu: hông có mà anh kỳ quá em đi lên
Hậu đi lên phòng hải đi lon ton theo
Hậu xếp đồ cho hải và mình
Hải: em giận anh à
Hậu: anh nghĩ em hay giận vô cớ à
Hải: vậy ai làm khủng long của anh khóc
Hậu: em đâu có khóc
Hải: nào nói anh nghe định giấu cả đời à
Hậu: bí mật của riêng em em không muốn ai biết cả
Hải: ngay cả anh luôn hả
Hậu: đúng thế
Hải: thì hôi không cho biết thì hôi
Hậu: muốn biết không
Hải: muốn nói anh nghe đi
Hậu: nhiều chuyện quá cánh cụt ơi
Hải: đi mà
Hậu: để em xếp đồ xong đã
Hải: anh xếp phụ cho
Hai người xếp đồ xong hậu đặt hải vào lòng
Hải: nói anh biết đi
Hậu: không được nói ai biết
Hải: ừ nói đi
Hậu: hậu thật ra người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột em
Hải: vậy chứ ai
Hậu: lúc nhỏ ba em láy xe khi uống rượu và đâm vào cột điện năm đó em khoảng 3hoặc4 tuổi được mẹ bảo vệ nên em không sao và mẹ em qua đời 10 năm sau ba dắc mẹ và em gái em tới nói đó là mẹ và em gái thật ra em gái không cùng cha với em nên em thấy tội cho em ấy luôn dành mọi điều cho em ấy
Hải: sao em biết em gái em không phải em em
Hậu: em biết cách đây vừa tròn 1 năm em đã lấy tóc em gái và ba để đi xét nghiệm ADN
Hải: là lúc đó em theo giang hồ
Hậu: đúng thế và ba mẹ em luôn bù đắp cho em ngay cả tiền tháng nào cũng chuyển cho em mà ưm không sài
Hải: hình như em chưa chịu chấp nhận đúng không
Hậu: em muốn lắm nhưng không được
Hải: tội khủng long tui hông tuổi thơ như vậy còn gì gọi là tuổi thơ
Hậu: em không sao em ổn mà em chỉ bảo vệ cho 2 người
Hải: nhiều vậy
Hậu: 1 là anh 2 là em gái em
Hải: thế còn được
Hậu: vậy anh cho em làm 1 cái đi rồi đi chơi
Hải: hông về đi