Sau tập xong hải chạy lại cản hai người lại
Hải: cho anh xin lỗi nhờ mấy nóc nói anh mới biết là cô ta quay lại với anh vì tiền cho anh 1 cơ hội nha
Hậu: con sao em vậy
Đăng: con không bao giờ tha lỗi cho chú đâu con ghét chú
Hậu: xong rồi đúng không cho em đi
Hải: cho anh xin lỗi em và con mà (hải ôm hậu)
Hậu: xin lỗi của anh bao nhiêu lần rồi em nghe mà em phát ngáy rồi anh tha em đi anh còn nhớ tình cũ thì theo em làm gì
Papa: về khách sạn rồi tính con
Cả đội thì từ từ đi về
Hải: anh biết anh sai trong chuyện này em cũng nên tha thứ cho anh chứ
Hậu gạt tay hải ra hải liền quỳ xuống sân nắm lấy tay hậu đăng thấy thế liền trèo xuống khỏi người hậu liền đi lại nắm tay hải
Đăng: con tha thứ cho ba (hải ôm đăng lại)
Hải: ba cảm ơn con
Hậu thấy thế liền gạt tay hải ra để đăng lại phía hải và bỏ lên xe chạy đi trong đầy nước mắt
Hải: con đi vào với ba và tìm cách thuyết phục ba hậu ha
Đăng: dạ con ghét ba sao ba lại có thể nói ra những lời đó
Hải: ba sai ba xin lỗi con
Hải ẩm đăng vào khách sạn
Linh: đăng đây rồi thằng hậu đâu
Hải: em không biết nữa
Đăng: hay ba hậu ra bờ hồ không ba
Hải nhận được cuộc gọi
Hải: alo
Hậu: đồ của đăng em để trước cửa khách sạn anh nói đúng đăng không thể theo em được
Hải: hậu hậu nghe anh giải thích đi
Hậu: anh nói với đăng em đã bỏ 10 ngàn vào trong rồi mỗi lúc đăng phụ anh và nghe lời anh đều đưa đăng 5 ngàn còn không nghe lời thì anh không cần đưa tiền cho đăng cả ngày đó
Hải: đăng cần em
Tút tút tút
Hải đi ra lấy ba lô của đăng còn kèm theo 1 tờ giấy
Hải: đây có phải con heo của con hông
Đăng: dạ đúng rồi
Hải: vậy cái này chắc chắn ba hậu gửi cho con
Đăng: ba đọc con nghe đi
Hậu: đăng khi ba hải đọc lá thư này thì ba muốn nói với con là con hãy quên ba đi có được không ba hải nói đúng con theo 1 người giang hồ như ba không được ba hải sẽ giúp con nổi tiếp tương lai và ba cầu xin con hãy quên ba đi ba xin hai người đừng đi kiếm ba
Đăng: ba hậu tất cả tại ba á ba hậu cũng bỏ con rồi
Hải: ba xin lỗi con rất nhiều
Hậu từ ngoài bước vào với 1 hộp quà
Hậu: đây là của con
Đăng chạy lại ôm hậu thấy liền ẩm đăng lên
Đăng: ba đừng bỏ con con ngoan con nghe lời
Hậu: ba chở con đi đây 1 chúc được không
Đăng: dạ được
Hải: anh có thể đi chung được không
Hậu: khỏi đi bạn gái anh tới rồi kìa
Hậu cầm hộp quà lên lấy chìa khóa phòng ra
Hậu: đi lên phòng ha
Đăng: cái này là cái gì vậy ba
Hậu: đây là quà sinh nhật ba bù cho con
Nyc: anh dắc em đi mua cái túi này đi
Hậu ẩm đăng lên phòng 1 lúc rồi đi xuống vẫn thấy nyc hải ngồi ở dưới hậu mới đặt đăng xuống
Hậu: con lại với ba hải đi
Đăng: hông con qua ba hải ba sẽ bỏ con đi
Hậu bế đăng lên
Hậu: ba không bỏ nữa đâu ha ngoan
Đăng: dạ
Hải: em cũng tha lỗi cho anh đúng không
Hậu: ....
Linh: đăng qua đây chơi với mấy chú
Đăng: hông con chỉ ở với ba hậu thôi
Nyc: anh mua chiếc túi đó cho em đi mua rẻ mà
Hải: rẻ hai mươi mấy triệu rồi là rẻ hả
Nyc: đối với anh có là bao
Hậu đứng dậy thả đăng dưới ghế ngồi đăng không hay không biết hậu liền quay mặt bỏ đi đăng quay lại mới phát hiện thì lúc đó hiện thì hậu đi xa rồi
Đăng: ba ba (đăng đã khóc hải thấy liền ôm đăng lên)
Hải: nín nín con ba đi mua đồ mai ba sẽ về
Nyc: thằng nhóc này đâu phải con anh
Hải: nó là con nuôi của tôi
Đăng: ba trả ba hậu lại cho con đi
Chinh: đăng qua đây chú chinh thương
Đăng đẩy hải ra chạy lại với chinh
Đăng: chú chinh chú chở con đi kiếm ba hậu đi
Chinh: con ngoan mai chắc chắn ba hậu sẽ ra sân tập nên con đừng lo
Đăng: tại ba hải ba hậu mới bỏ con (đăng khóc lớn hơn)
Chinh: hôm nay con ngủ với chú nha
Đăng: con muốn ngủ với ba hậu à
Toản: để em gọi em gái hậu coi hậu về chưa rồi anh chở con đi nha
Đăng: dạ
Toản gọi cho em gái hậu thì biết hậu chỉ quay về lấy đồ cho đăng không có về nữa
Toản: hậu không có về nhà
Chinh: ngoan đi con mai ba hậu sẽ về với con chịu không
Đăng: con muốn ba về bây giờ
Toản thử chạy ra bờ thì thấy hậu đang đứng ở đó
Toản: mày về với đăng đi nó khóc đòi mày kìa
Hậu: nó nên ở với hải sẽ tốt hơn và mày kêu nó quên người ba vô dụng này đi
Toản bực tức đi về
Toản: con muốn gấp đôi ba hậu không
Đăng: dạ có
Toản: đi theo anh nè
Toản ẩm đăng ra bờ hồ thì hậu vẫn còn đứng
Đăng: ba (vừa rồi nói vừa chạy lại)
Hậu quay qua thấy đăng vừa khóc vừa chạy lại phía mình hậu liền ẩm lên đăng đánh liên hồi vào lưng hậu
Đăng: ba hứa không bỏ con mà
Hậu: ba xin lỗi con
Toản: mày về với đăng đi tao lấy đồ cho còn phòng thì nè chìa khóa chỉ có hai người thôi còn hải mày muốn quen lại cũng được không thì thôi đăng cũng không giống thiếu mày
Hậu: được tao và đăng về khách sạn