chap 29

271 17 0
                                    

Hậu nói xong định đi ra ngoài thì bị em gái và đăng cản
Em gái: anh không được đi ra ngoài ở nhà dưỡng mấy tuần nữa mổ rồi
Đăng: ba không được bỏ con
Hậu: tao mệt nha tao muốn đi đâu thì việc của tao mày nhấm mày cản được không với lại tao cũng sắp chết rồi chết là hết ok
Hải đi lại
Hải: em bình tĩnh lại coi bớt tuyệt vọng lại coi
Hậu: tránh ra hết coi
Lâm: mày bình tĩnh lại
Hậu: TRÁNh RA MAU
Đăng: hông
Hậu ngồi chồm hổm xuống
Hậu: con nghe ba đúng không đi chơi với ba được không ba cần con
Đăng: con với ba lên phòng đi ba cũng hông được đi
Hậu: đi con
Đăng ôm cổ hậu và nhờ đăng cầm bịch thuốc lên phòng
Hậu: nếu ba có chuyện thì con hãy nghe lời ba hải được không
Đăng: ba cố lên nha
Hậu: ba có thể ôm con ngủ không
Đăng: dạ
Hậu ẩm đăng lên giường ôm đăng và nằm đó 
Đăng: con sẽ tiếp sức cho ba
Hậu: ba đau đầu con lấy thuốc và cóc nước được không con dạ
Hải đi vào thấy đăng lấy thuốc đưa cho hậu
Hải: để ba lấy nước cho
Đăng: dạ
Hải cầm ly nước tới thấy hậu rất khó khăn trong việc bóc thuốc
Hải: để anh làm cho cần thuốc nào anh lấy cho
Hậu: ở trên mỗi vĩ thuốc có ghi anh lấy thuốc đau đầu cho em
Hải lấy thuốc ra đưa cho hậu hậu uống hết 1 bụm thuốc
Hậu: anh lấy ở trong có 1 viên ngậm để không chảy máu anh lấy giúp em
Hải: có phải cái này không
Hậu: đúng rồi anh đưa em
Hải đưa hậu viên thuốc hậu bỏ vào miệng xong nằm xuống giường
Hải: cho anh thay cánh tay phải của em được không
Hậu: được em sợ anh cật thôi
Hải: anh không sợ em chăm anh nhiều rồi giờ để anh chăm lại
Hậu: ừ anh ẩm con đi ngủ đi em đi lấy đồ nẹp nẹp rồi ngủ
Hải: để anh làm cho
Ba người ngủ tới nữa đêm thì hậu thấy đói thấy hải ngủ ngon nên hậu tự vào nấu nhưng bị phỏng hải giật mình thì thấy hậu đang đứng nấu hải mới đi lại
Hải: bị phỏng rồi đúng không
Hậu: không
Hải: tin anh giận không
Hậu: em bị phỏng tại em quên
Hải: thôi đi ra đi anh nấu giúp cho
Hậu: em không phải phế vật em nấu được (nói lớn)
Hải: thì thôi
Hậu: em xin lỗi anh nấu giúp em
Hải ôm hậu lại
Hải: anh biết em chưa thể chấp nhận được nên anh không coi em à phế vật anh chỉ muốn giúp em để em không nghĩ tiêu cật thôi
Hậu: anh nấu hộ em với em đói lắm rồi
Hải: ừ
Hải nấu xong tô mỳ ra đúc hậu ăn hậu cứ dùng tay quơ cái này mò cái kia
Hậu: anh hải anh đâu rồi sao em không thấy
Hải: anh ngồi kế bên em mà
Hậu: em không thấy em chỉ thấy 1 mảng tối thôi anh đừng làm em sợ anh hải
Hải đưa tay vuốt lên vuốt xuống
Hải: em thấy gì không
Hậu: em không thấy đầu em đau đầu quá anh ơi
Hải: nào em bình tĩnh anh goi em gái em đã
Hải gọi điện thoại cho em gái hậu xong thì chạy qua phòng toản
Hải: Toản toản
Toản: gì anh
Hải: em giúp anh đưa hậu xuống sảnh được không
Toản: chi vậy anh
Hải: hậu cần phải mổ hậu không thấy đường nữa
Toản: còn đăng
Hải: anh sẽ nhờ chinh
Toản và hải chạy về phòng
Hải: đăng đăng
Đăng: dạ ba
Hải: con qua phòng chú chinh ngủ nha
Đăng: sao vậy
Toản: nhanh lên đi không là nguy hiểm đến tính mạng hậu
Hải: ừ ừ anh biết rồi
Hải ẩm đăng qua phòng chinh
Hải: chinh ơi
Chinh: vụ gì mà nữa đêm kêu tao
Hải: mày chăm đăng giúp tao nha
Chinh: vụ gì
Hải: hậu cần nhập viện gấp mày chăm giúp tao đi
Dũng gôn: không con mày mày tự chăm đi
Chinh: mày chết với tao dũng
Hải: thôi để tao ẩm đăng theo
Chinh: đưa đăng đây cho tao mày đi lo cho thằng hậu đi để tao báo mọi người 1 tiếng
Hải chạy xuống sảnh đăng thì khóc đòi ba
Đăng: ba ba
Chinh: đăng ngoan nha đi vô với chú nà
Đăng: chú ba hậu ba hải bỏ con đúng không
Chinh: không có đâu vào ngủ với chú đi
Dũng gôn: rồi nó ngủ ở đâu giường chật lắm không nằm 3 đâu
Chinh: mày ra sofa nằm tao ngủ với đăng
Dũng gôn: tại sao
Chinh: sofa hay gầm cầu
Đăng: chú ơi con nằm dưới đất được mà
Chinh: con khỏi nằm dưới đất con nằm với chú
Chinh ẩm đăng lên
Chinh: mày còn chưa chịu xuống
Dũng gôn: tại sao tao phải xuống
Chinh: tao qua phòng hải ngủ
Đăng: chú ơi con có thể tự lo chú thả con xuống con tự đi được con cũng tự ở được chú thả con xuống đi
Chinh: con ngoan ba hậu phải nhập viện mai chú sẽ đưa con vào nha
Đăng: dạ
Bênh viện toản hải em gái và ba hậu đưa hậu vào
Ba hậu: hậu con
Hậu: ba có phải ba không
Ba hậu: ba ba đây
Hậu: sao con lại không thấy đường ba con không thấy gì cả ba
Ba hậu: con cố gắng lên con còn có đăng mà đúng không
Hậu: đúng rồi đăng con đâu rồi
Hải: anh nhờ chinh giữ rồi
Ba hậu: con phải bình tĩnh nha có mọi người bênh cạnh
Bác sĩ chính đi ra
Bác sĩ: đưa cậu ấy lên ban ca chụp thuốc mê cho cậu ấy
Mọi người đẩy hậu vào trong ba hậu mới lên tiếng
Ba hậu: hải con có muốn vào trong xem phẫu thuật của hậu không
Hải: con được vào hả bác
Em gái: em cũng được vào anh vào chung đi
Hải: anh vào
Toản: em về thông báo cho mọi người biết
3 người đi vào coi cuộc phẫu thuật diễn ra

[End]Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ