Hậu bỏ lên lầu hải đi theo lên phòng
Hậu: em đi tắm anh đi theo em làm gì
Hải: anh tắm chung
Hậu bỏ vào nhà tắm hải mở cửa đi vào
Hải: anh tắm chung
Hậu: um
Hải hun môi hải từ từ quần áo đã đi về theo đất mẹ
Hải: uh
Hậu: sao thế không thích à
Hải: khó chịu
Hậu: sao nào tự sử hay em giúp anh
Hải: giúp anh
Hậu: tiểu cánh cụt nhà anh
Hải: ư giúp anh đi
Hậu: anh phải thưởng em đi
Hải lên má má hậu hậu dùng tay thục ra vào của hải
Hải: a...uh...sướng chết anh rồi
Hậu: anh cũng ghé thăm em đi
Hải: sao của em bự vậy sao em vào được anh (cầm lấy và thục ra vào)
Hậu: miễn em làm anh sướng thôi
Hải: a anh bắn ra mất
Hậu: bắn đi anh
Hải bắn đầy tay hậu hậu ẩm hải vào bồn tắm xã nước ấm ra
Hậu: dạo này anh hư em tha lần này lần sau em phạt
Hải: a...uh em thương anh mà
Làm 5 tiếng đồng hồ từ phòng tắm ra tới giường
Hải: anh muốn nữa
Hậu: anh mệt rồi
Hải: nhưng anh còn chưa hết
Hậu: thôi anh mệt lắm rồi (hậu hun nhẹ lên trán)
Hải: em không được hung dữ không được đánh anh đâu đây
Hậu: ai mà nỡ đánh người dễ thương như thế này chứ
Hải: ư em này chọc anh quài
Hậu: anh không thưởng em à
Hải: có chứ
Hải hun mạnh vào má hậu
Hải: được chưa
Hậu: được òi
Hải: yêu em quá à
Hậu: ngủ đi nhé
Hai người ôm nhau ngủ tới chiều
Dưới sảnh
Papa: mai con đi nước ngoài 3 tháng về nha hậu
Hậu: dạ ba
Hải: ư anh đi nữa
Hậu: nào ngoan em thương mà
Hải: anh đi cùng nữa nha nha
Hậu: 3 tháng thôi mà ngoan đi nha
Hậu nhìn thấy hải sắp khóc
Hậu: nào đừng khóc em đi em về với anh mà
Hải: ư lỡ em đi luôn thì sao
Hậu: em về với anh mà
Hải: ư
Hậu: nào em dẫn đi chơi
Trên đường đi hải không thấy vui hậu quay qua hỏi
Hậu: anh đi chơi với em không vui à
Hải: vui nhưng anh hông muốn xa em
Hậu: em sẽ về với anh mà
Hải ôm chặt lấy hậu nước mắt không ngần rơi
Hậu: anh đừng khóc nữa anh khóc vậy sao mai em đi sao em an tâm
Hải: em đừng bỏ anh mà anh quen sự chiều chuộng của em rồi bắt anh sống xa em tới 3 tháng lận em đừng đi được không
Hậu: anh không khóc nữa xem nào anh cứ thế sao em an tâm được
Hải: đừng đi là được mà
Hậu: ba kêu hông lẽ em hông đi nín đi em thương
Hải: đừng đi mà
Hậu: nín đi nào về khách sạn em ôm anh ngủ
Sáng hôm sau do không muốn nhìn thấy hải khóc hậu đã xếp hành lý và đi lúc hải dậy không thấy hậu liền chạy xuống dưới sảnh
Hải: hậu em đâu rồi hậu
Tòn: nó đi rồi nó kêu mày ăn uống đầy đủ nó nói là mày không được khóc nữa
Hải liền khụy xuống đất mà khóc tòn ỉn thấy chạy lại đỡ hải
Tòn: nín đi nó kêu tao với ỉn chăm sóc mày mày như vậy nó đau lòng
Hải: tránh ra em không cần ai cả em chỉ cần hậu của em thôi
Hải chạy lên phòng nước mắt chảy rất nhiều
1 tháng hải không ăn không uống gì tòn thấy lo mới gọi cho hậu
Hậu: alo hải bị gì
Tòn: nó không chịu ăn uống gì mà cứ khóc trong phòng á
Hậu: được rồi để em khuyên ảnh
Tòn: tao e tình hình này không ổn đâu
Hậu: việc bên đây em cũng xong rồi em đặt vé về liền
Hậu bắt vé máy bay về tới thì cũng đã khuya vào phòng thì thấy hải vẫn còn thất vẫn còn khóc hậu đi vào khóa cửa lại
Hậu: ai chọc anh pé của em khóc thế
Hải nghe liền chạy ra ôm hậu đánh liên tục vào lưng hậu
Hải: anh ghét em anh ghét em
Hậu: nào sao không ăn uống sao nhốt mình trong phòng sao lại khóc
Hải: tại em á hức đi không nói tiếng nào hức anh cũng không đói hức
Hậu: anh không thương em có đúng không
Hải: hông hức anh rất thương em hức
Hậu: không khóc nữa xem nào
Hải: hức hức
Hậu cuối xuống hun má hải
Hậu: nào khuya rồi đi ngủ em đi thay đồ em sẽ không bỏ anh
Hải: hứa á
Hậu: um
Hậu thay đồ xong cởi chần ra ngoài
Hậu: anh pé của em ốm lắm rồi đấy nhé
Hải: em không được bỏ anh nữa đâu đấy
Hậu: sữa và bánh của anh còn không
Hải: mấy bữa nay anh không có em không ai cho anh uống
Hậu đánh nhẹ mông hải
Hậu: hư quá đi
Hải: em chiều hư anh á em biết không có em anh không ngủ được
Hậu: sao thế
Hải: 10h anh ngủ cứ cách 1 tiếng cứ giật mình
Hậu: tội anh pé của em chưa ngủ đi khuya rồi
Hai người ôm nhau ngủ đến 9h sáng do hậu bay về mệt nên ngủ khá ngon hải dậy trước hôn má hậu
Hải: em đẹp trai thế này anh phải giữ kỷ mới được
Hậu: ồ
Hải: u là trời dậy hồi nào sao không nói
Hậu: dậy lúc anh thơm má em á
Hải: em nằm nghỉ đi nha anh đi mua đồ ăn cho
Hậu: vậy em xuống sảnh đợi anh
Hải: ừ
Hải đi mua đồ ăn thì gặp nhỏ trúc cầm súng dí vào đầu hải cùng lúc mọi người xuống
Hậu: thả anh ấy ra cho tao
Trúc: mày chia tay nó ngay cho tao
Hậu: hải mình chia tay đi (hậu gật nhẹ đầu)
Hải: ừ
Trúc: sao em thấy có gì sai sai
Hậu canh cô ta không để ý đạp mạnh vào chân hải khiến hải quỳ xuống đất
Trúc: mày đứng lên cho tao
Cô ta đành buôn hải ra cô ta bắng hải nhưng được sự che chở của hậu bắng vào ngực trái hậu hậu cố gắng đứng lên đạp cô ta 1 cái và cô ta đã đạp vào ngực hậu hậu canh cô ta không để ý bắc cô ta lại
Hậu: mấy anh
Mọi người chạy lại bắt cô ta
Hậu: em xin lỗi em không thể bên anh
Hậu nắm dài xuống dưới đất hải liền chạy lại đỡ hậu nằm lên người mình
Hải: em tỉnh đi hậu đứng làm anh sợ mà em hãy tỉnh đi
Mạnh: đưa nó lên xe đi cấp cứu đi