Chương 1: Hoang Đường

3.6K 51 3
                                    

Hải Loan ở chung cùng Trì Quy.

Gặp gỡ Trì Quy lần đầu tiên là một tháng trước, lúc trời mưa lớn, tháng bảy mặt trời giấu vào trong mây, mưa rơi tí tách, trước mắt đầy mưa.

Anh mở một cái dù đen lớn, bước qua chỗ lá rụng từ từ đi về phía trước, Âuu phục thẳng tắp cẩn thận tỉ mỉ lại bị mấy vệt nước bùn màu nâu xám đột ngột bắn lên ống quần.

Hải Loan ôm hai hộp giấy, từ trong mưa cuống quít chạy tới, một mặt quay đầu lại nói chuyện cùng người khác, một mặt vội vã tránh né, không có để ý đụng phải người anh, lập tức nhận được một ánh mắt lạnh như băng.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”

Thời điểm Hải Loan cười rộ lên, lộ ra hai răng nanh, phảng phất nắng ấm cách mười dặm tại khóe miệng “ Anh có sao không ? Có đụng trúng người anh không ?”

Trì Quy quan sát từ trên xuống người vừa đụng mình, thấy cậu mặc một bộ áo quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần Jean xanh đậm, giày chơi bóng bị nước bùn làm bẩn, vốn đã không nhìn ra màu sắc.

Trang phục của người trước mắt hoàn toàn không hợp với khu nhà giàu nhà này, chỉ có lúm đồng tiền lộ ra kia, như rửa qua nước mưa, sạch sẽ thuần túy, đôi mắt trong suốt hiếm thấy trong thời buổi hỗn loạn, vẻ đẹp vô giá .

Không có.” Trì Quy giọng nói nhàn nhạt, thu tầm mắt lại, nhấc chân đi vào.

Hải Loan nhìn bóng lưng anh dừng lại trước cửa thang máy, thấy anh hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn thon dài sau gáy, mơ hồ nhìn ra được góc nghiêng chuyển động dưới cổ áo sơ mi.

Không giống ấn tượng mạnh mẽ, sức mạnh của anh mang cảm giác ẩn nhẫn mà thâm trầm. Khí chất bên trong mang theo ba phần bất kham, hai phần hào hiệp, cùng một phần dáng vẻ phóng khoáng.

Tim Hải Loan nhảy lên  một nhịp, đã lâu không có rung động.

Từ nhà cũ dọn ra, Hải Loan khẽ cắn răng quyết tâm thuê nhà trong tiểu khu sáu mươi. Trước mắt, cậu cũng không nghĩ tới là Trì Quy lại ở cách vách.

Đối với “duyên trời tác hợp" cậu không tin.

Rời nhà trốn đi 5-6 năm, cậu từ lâu không hề bị mê hoặc với truyện cổ tích, cho nên càng thêm khẳng định, Trì Quy không phải người cậu có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc, giữa bọn họ tồn tại một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Đương nhiên Hải Loan vẫn không có tự luyến – khi nhìn thấy Trì Quy lần thứ nhất – liền muốn cùng anh phát sinh quan hệ, không thể bởi vì liếc mắt một cái, liền rối loạn tâm hồn.

Cậu chỉ là rất lâu không có yêu đương, cũng rất lâu không có gặp phải người có thể thay đổi tâm tình của cậu, cho nên cậu hoảng hốt.
Trên đời là có hay không có một người đang chờ cậu, nhân sinh vội vã mấy chục năm thật sự  hay không tiếng sét ái tình.

Trì Quy làm cậu mê man, xác thực có tồn tại người như vậy, lơ đãng xuất hiện, mang cho người ta ảo giác : “Người rốt cuộc đã tới, chờ người rất lâu.”

Có thật không?

Hay là hư ảo, hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng tan theo bọt nước.

Trì Quy về đến nhà, mở một phần tài liệu thu thập từ 3 tháng trước, đọc sang một trang, trước mắt rõ ràng là khuôn mặt tươi cười của Hải Loan.

Trong hình cậu mặc đồng phục học sinh, chỉ lộ ra phần vai trở lên, đôi mắt đối diện ống kính, không có vẻ đờ đẩn, trái lại vừa vặn bắt được ánh mắt sáng rỡ.

Hải Loan, 21 tuổi , dân tộc Hán, người phương Nam, thuộc tính 0, ham ăn, thuộc phòng làm việc Galaxy Nhật Bản, người mẫu khoả thân, tháng nợ 8600, tài chính bất minh.

Mở điện thoại, màn hình đột nhiên thắp sáng, Trì Quy bấm gọi trợ lý Jennifer: “Này, cô đi điều tra một người, tên gọi ——à mà thôi.”

Lắc đầu một cái, Trì Quy đi vào nhà bếp, rót cho mình một ly Whiskey. Ánh mắt nhìn chằm chằm rượu trong ly sóng sánh, nhớ tới lời bạn bè anh đã nói, lông mày chợt nhăn lại.

“anh 34 tuổi không nhỏ, không bắt buộc phải kết hôn, dù là nam hay nữ, cuối cùng tìm một người ở cùng sẽ không sợ cô đơn “

“Trên đời không có người hoàn mỹ, ai cũng có khuyết điểm, nên cho đối phương, cho chính mình một cơ hội.
có lẽ ở chung lâu dài sẽ phát hiện, tình cảm bản thân không có phân chia cao thấp, không thể từ bỏ vì lần đầu tiên nhìn không thích.”

“Người là động vật ở chung bầy đàn, cậu có thể không hợp số đông, mà cậu phải học cảm thụ thế gian ấm áp, bằng không cậu sẽ chết chìm trong  cô quạnh cùng lạnh giá."

Trì Quy lại liếc mắt nhìn người trong hình, lập tức cười một cái tự giễu ——.

Một tháng sau, bọn họ ngủ.

Nhân Gian Thực Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ