Sân thượng ban đêm không có ánh đèn, chỉ có những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, xa xa tiếng còi tàu cập bến. Ngọn hải đăng xanh trên biển mênh mông đã mang thời gian và không gian đến cái mà Fitzgerald gọi là nghệ thuật của thời đại.
Trì Quy ngậm một điếu xì gà trên miệng, đốm lửa lập lòe trong bóng tối. Đôi mắt anh mơ hồ mà sâu sắc, nhìn trong khoảng không, không có tiêu điểm. Một làn khói lượn lờ xoay quanh, bao phủ lên khuôn mặt góc cạnh. Anh dựa vào lan can, ngón tay mảnh khảnh búng miếng gẩy, dây đàn khẽ run, thanh âm truyền từ sân thượng chảy vào đêm đen.
Hình ảnh cực kỳ sexy và đầy nam tính. Hải Loan đã có một giấc mơ quyến rũ vào đêm đó, sau khi tỉnh lại phát hiện ga giường đã bị ướt đẫm.
Cậu lặng lẽ che giấu dấu vết, tận sáng sớm sau khi Trì Quy rời giường, mới lặng lẽ lấy ra giặt tẩy. Lúc đem phơi bị anh bắt gặp và tra hỏi.
Muốn cậu nói như thế nào?
Chỉ trách anh cố tình quyến rũ thôi.
“Cho em cục bột cầm chơi, đừng lộn xộn.” Trì Quy cầm cục bột xanh trong tay, cắt thành từng viên, đưa cho cậu một cây cán, hỏi: “làm được không? ”
“Không biết.” Hải Loan đang giả ngu.
Trì Quy làm sao không thấy được: ”Vậy thì học đi.”
“em biết, em biết, anh không cần dạy.” Hải Loan lập tức đổi giọng, khéo léo ấn xuống khuôn mặt tròn như mặt trăng, “Em chỉ thích ăn loại sủi cảo nhiều màu. Trước giờ toàn thấy trên TV.”
“Chuyện này có gì khó, chỉ là trộn bột mì với nước thôi.” Trì Quy hai bàn tay khéo léo đan vào nhau, nặn ra một chiếc sủi cảo hình móng ngựa nhỏ.
Nhìn dấu tay trên chiếc sủi cảo, Hải Loan chân thành khen ngợi: “Còn gì mà anh không làm được? Anh còn làm cả đồ ăn Trung Quốc và phương Tây.”
“Có một chuyện anh không biết.” Trì Quy đun nước nóng, quay đầu nhìn cậu, “là ngốc nghếch giống như em.”
“...” Hải Loan cong môi, tiếp tục ấn vào bột, dùng mu bàn tay xoa xoa mũi, vô tình bôi lên một vệt màu trắng.
Trì Quy mỉm cười bước tới, lau mũi cậu rồi nói: “Người ngốc có phúc của kẻ ngốc, Thượng Đế cho em ngốc, liền có một người khôn khéo bận tâm em. Rất công bằng.”
“Bah, da mặt của anhi thật là dày.” Hải Loan cúi đầu, mặt đỏ bừng phản chiếu vào trong chậu nước, “Anh có phải là tự khen ngợi mình, còn nói em...”
“Anh cũng không như em.” Trì Quy nói rất tự nhiên, “Như cái giường kia bẩn cũng là do anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Thực Sắc
RomanceNiên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực. Trích chương 13 Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê...