Chương 15: Điệu Valse Mùa Xuân

78 4 0
                                    

Nghe đâu “ngủ qua rồi người sẽ phát sinh biến hóa, quanh thân khí chất cùng tư thế bước đi, đều có sự khác biệt.
Hải Loan quay vào nhà, thay bộ quần áo chỉnh tề, đi vòng qua trước gương, sau khi nhìn kỹ lại bản thân một lúc lâu, cậu vẫn không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào.
Cậu thở dài, cầm bảng lý lịch ra cửa. Đi tàu điện ngầm đến Tuyệt Tình Cốc, đưa bản thân cho Lục Viễn Chu kiểm tra. Khi nhìn thấy Cậu - anh trước tiên nhìn từ trên xuống dưới 1 lần "Thật ngủ ri? Không nhìn ra được."
Hải Loan nhéo eo, liền sờ sờ cái mông, lắc đầu nói: "Không biết nữa.. Thật có thể nhìn ra ?"
"Có thể... " Lục Viễn Chu chớp mắt nói.
“Ý anh là gì?” Hải Loan nghi ngờ nhìn anh.
Lục Viễn Chu ngẩng đầu vỗ vỗ cậu: "Ai nói anh không hiểu? anh nhạy cảm với cái này lm."

Hải Loan ngồi trên ghế dài, nhấp một ngụm trà Long Island nói "Không nói cái này, nói chính sự. Ốc sên băng giá muốn em đi làm nhà hàng của anh ấy, em mun chiều nay đến thử  việc"

 “Đi” Lục Viễn Chu nhảy đến đối diện cậu, “Đương nhiên là đi,  làm sao không đi! c sên băng giá khá là hợp tình hợp lý, tính toán cho tương lai của em. Anh ta cũng thích em sao?
"Chắc là không, anh ấy nói sáng nay. Là do anh ấy ngủ em nên mới giúp, bảo em đừng tưởng bở" Hải Loan canh cánh trong lòng, như bị thủy tinh đập vào tim đau nhói sắc bén đau đớn.

Lục Viễn Chu đẩy cậu: "Bất kể kẻ kiêu ngạo kia nói cái gì, nhanh đi đi. lý lịch em tng làm ở nhà hàng của anh ta thì sau này càng đưc thơm lây, tiếp xúc gn gũi anh ta nhiu một chút.”

Hải Loan bị hắn đẩy ra cửa. Nắng làm lòng bàn tay đổ mồ hôi, ve sầu kêu ven đường càng thêm buồn bực, trên mặt đường còn có một tia ẩm ướt, quả thực không sảng khoái.

Cậu bước đến lối vào của nhà hàng, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu tiếng Ý đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trong giây lát, thu hết can đảm bước chân vào cửa.

Sảnh ăn tuy rằng tiếp đãi ít khách hàng, diện tích cũng không nhỏ.
Văn phòng hành chính nằm ở hành lang cạnh bếp sau, bên trong là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ông ta đeo một cặp kính không gọng trên sống mũi, đôi mắt một mí, nở nụ cười uy nghiêm.

Hải Loan chào hỏi, đưa sơ yếu lý lịch cho ông ta, lão Trần nhìn xuống gật đầu nói: " Việc của cậu Trì tổng đã thông báo, thủ tục đã làm xong, có thể lấy bảng tên và đồng phục.” Sau gọi một người trẻ tuổi vào " Đây là Hứa Hạc, hai người làm quen đi."
 “Xin chào.” Haiwan quay lại và nhìn thấy Hứa Hạc - là người phục vụ đẹp trai và thanh tú mà anh và Lục Viễn Chu đã gặp lần trước. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn."

“Đừng khách sáo, đồng nghip giúp đ nhau.” Người thanh niên khéo léo mỉm cười, "Tôi gọi Hứa Hạc, anh là Hải Loan?"
 “Đúng vậy, Hải trong vịnh bin (海湾), Loan trong vịnh bin (海湾).” Hải Loan gật đầu chào Lão Trần, cùng Hứa Hạc rời khỏi phòng hành chính, tiếp tục đi về phía sau.

Nhân Gian Thực Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ