Trên đường trở về rơi xuống vài giọt mưa, không lâu lại tiếp tục trời trong, bên ngoài oi bức dị thường, cũng không có cái lạnh mùa thu.
Áo sơ mi dài tay của Hải Loan thấm mồ hôi, dính vào người, khá khó chịu.
Trái lại Trì Quy, mặc một bộ đồ đen, vừa nhìn đã thấy nóng, thần thái tự nhiên, phảng phất như mới bước ra khỏi sân băng vậy.
"Anh không nóng sao?" Hải Loan giật nhẹ cổ tay hỏi.
"Không nóng." Trì Quy đi ra thang máy, chuyển qua hành lang, bỗng nhiên dừng chân lại nói: "Sáng mai em tự ăn, anh có việc buổi tối mới trở về, cơm tối muốn ăn cái gì?"
Hải Loan dựa vào bức tường đá cẩm thạch mát mẻ, cười: "Ăn gì cũng được, anh làm đều ngon. Nhưng em đặc biệt muốn ăn mì lạnh, .. còn có cá kho."
Khi còn nhỏ, cậu được gửi đến nhà bà ngoại và thường ăn mì lạnh mỗi khi thời tiết nóng bức. Đó là một làng chài nhỏ hẻo lánh, ở đây tôm cá không mua được cũng không có gì đáng ngạc nhiên ....
Trì Quy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Trở về nhà trước đi."
"Này--"
Được người nhờ vả, cậu hết lòng thực hiện.
Hải Loan ấp ủ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng đến lúc phải lên tiếng: "Em còn có chuyện muốn hỏi anh. Đó là khóa học trực tuyến mà Jennifer đã đăng kí cho em.. Một số chỗ em không hiểu...Mấy ngày nay anh có thể để cô ấy dạy em không? Sẽ không lâu đâu, chỉ vài ngày thôi. "
"Không." Trì Quy mở cửa, vịnh góc tủ thay giày.
Hải Loan nằm nhoài trên tường, hơn nửa người núp ở bên trong, một cái tay đáp ở bên ngoài, vô cùng đáng thương mà nhìn anh.
"Em không cần quan tâm việc của Jennifer." Anh đóng cửa trước, vứt câu tiếp theo: "còn không thì anh dạy cho em".
"..." Hải Loan nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ óc chó đang đóng chặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: anh là ... Muốn đích thân dạy mình?
Trì Quy là người có địa vị, học thức cao lại sẵn sàng dạy cậu các khóa học cấp 3. Hải Loan trong đầu pháo hoa nổ tung thành một đám mây đủ màu.
Cậu không khỏi lâng lâng.
Sau đó nghĩ lại, Ốc Băng Giá mắt cao hơn đầu dạy cậu, làm sao anh có thể cho phép cậu phạm một - hai sai lầm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Thực Sắc
RomanceNiên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực. Trích chương 13 Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê...