Hải Loan tuổi thơ mất mẹ , từ lâu trong đầu không có khái niệm về mẹ nên một lúc sau mới giật mình trả lời.
Trì Quy coi như không có chuyện gì, thúc giục cậu thay quần áo đi dạo, sau đó nói: “Ngày mai đi làm, nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay ăn nhiều như vậy nên vận động.”
Từ thái độ của anh , hẳn là có chuyện gì đó giữa hai mẹ con, nhưng với cái đầu nhỏ bé của Hải Loan không thể hình dung được, chỉ có thể hỏi: “Mẹ anh gọi điện cho anh, sao anh lại lảng tránh?”
“Không có tại sao.” Trì Quy ném cho cậu áo khoác, thúc giục, “Nhanh mặc vào”
Hải Loan rũ mi mắt, lúng túng thay quần áo rồi thay giày chuẩn bị đi dạo với anh.
Tối nay họ không đi dạo bờ biển, trời càng ngày càng lạnh, ban đêm gió lớn, đi bộ dưới lầu sẽ thích hợp hơn.
Khi trở về, lại đi siêu thị lượn một vòng, cậu đòi anh mua cho mình một chai sữa chua để uống.
Trì Quy một đường yên lặng, Hải Loan đi theo bên cạnh cũng không nói gì, cứ thế lẳng lặng vòng qua khu vườn của tiểu khu 2 lần, đột nhiên một con Teddy mập vọt ra trước mặt.
Hải Loan nhảy đến bên cạnh bồn hoa, con chó nhảy theo bên cạnh bồn hoa, cậu nhảy xuống đường sỏi, con chó cũng theo đường sỏi.
Cậu không sợ chó chặn đường, nhưng con chó không bị cột dây, có thể nó muốn cắn người cản đường.
Cậu đang lúng túng thì bị một người phụ nữ mặc đồ thể dục chạy từ đâu ra đâm vào. Trì Quy cau mày, nhưng cậu thấy cô ta cười tươi như hoa hồng.
Không phải là tìm chó, mà là tìm người.
Thấy cô ta từng bước ép sát lại đây, Hải Loan sợ người của mình bị cô ta chiếm được tiện nghi, tâm lý sốt ruột lo lắng, cậu lao vào giữa hai người. Đầu gối đập vào đá cuội và phát ra âm thanh “bùm”.
Con Teddy nâu sủa vừa phải, người phụ nữ rõ ràng là sửng sốt, nụ cười được thay thế bằng sự ngạc nhiên, cô ta giật mình tại chỗ, không biết phải làm sao.
Trì Quy không ngờ cậu bỗng nhiên “Té ngã“, đưa tay ra đỡ cũng đã muộn rồi, vội ôm người vào ghế đá ven đường hỏi: “Sao rồi, em bị ngã nặng không? Đầu gối có đau không ? ”
“Hừ… đau quá.” Hải Loan không giấu giếm, ôm chặt lấy đầu gối phải, nhe răng trợn mắt mà tố khổ: “Chắc bị gãy xương rồi. Anh đưa em về nhà đi”.
Cậu cố ý chuyện bé xé ra to, Trì Quy liền làm thế nào nhìn ra được đầu mối.
“Té gãy xương làm sao có thể về nhà, phải nhanh đi bệnh viện !” Người phụ nữ nhiệt tình nói: “Tôi giúp cậu gọi xe cứu thương.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Thực Sắc
RomanceNiên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực. Trích chương 13 Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê...