Nếu xét về khoảng thời gian quen nhau, ra mắt bố mẹ bây giờ là quá vội vàng.
Trì Quy tự nhiên biết biết, nhưng anh muốn Hải Loan về quê hương của mình ở vùng biển không phải vì điều này, hoặc là nói chưa phải vì điều này. Anh thậm chí còn muốn đích thân đến thăm nơi cậu sinh ra và lớn lên, thuận tiện gặp Hải Trường Sinh một lần, người cha không xứng đáng của cậu.
Điều này hẳn sẽ giúp ích cho việc theo dõi điều trị của Trang Dịch, dù sao Hải Loan không chịu chủ động nói rõ, nên anh phải tìm hiểu thêm.
Nhưng mà tưởng tượng là một chuyện, hiện thực nhưng là một chuyện khác.
Trì Quy biết điều đó rất khó khăn khi đề cập đến, quả nhiên, Hải Loan nghe vậy đột nhiên trở mặt, cau mày nói: "Anh gặp cha em làm gì? Em lười gặp ông ấy, chúng tôi lâu rồi không có liên hệ."
Cậu biểu hiện bướng bỉnh ra mặt, Trì Quy cũng không tiện cứng rắn , dựa vào tính tình của cậu mà an ủi: "Bất kể như thế nào, ông ấy vẫn luôn là cha của em, đừng hiểu lầm, anh không ràng buộc em với truyền thống phong kiến.
"Anh muốn nói rằng ông ấy là cha của em, anh luôn muốn gặp ông ấy một lần. Về phần sau này, em với ông ấy có qua lại hay không, anh sẽ không can thiệp."
Hải Loan ngửa cổ im lặng một hồi, cuối cùng bị anh khoanh tay áp vào lưng sofa, đành phải nhìn anh: "Anh nói không ép em, có phải anh muốn nuốt lời? "
"Không, anh sẽ không ép em." Anh giữ cậu giữa hai cánh tay, không thể nhúc nhích, "Anh sẽ cho em thời gian, để em suy nghĩ, sau đó chúng ta có thể thảo luận."
"Em hoàn toàn không muốn nghĩ tới." Hải Loan giãy dụa tránh sự ràng buộc của anh, chuyển động cổ tay nói: "Ông ta hoàn toàn không phải ... Dù sao chuyện của em cũng không có liên quan gì đến ông ta. Anh không cần phải gặp ông ấy. "
Trì Quy im lặng không lên tiếng, đứng dậy kéo cửa ra, nói "Đi ra , đi ra ngoài."
Giọng điệu của anh thay đổi đột ngột, Hải Loan không biết anh có tức giận hay không, cậu phiền chán chỉnh lại quần áo , lướt qua người anh và bước ra phòng khách.
Chiếc lọ trên loa vẫn còn, Trì Quy đi tới, đưa cho cậu một đồng tiền xu: "Đi, bỏ vào lọ thủy tinh."
"... Tại sao?" cậu trong nháy mắt tức giận, "Em hoàn toàn không có làm sai! Anh nói không ép em, hiện tại lại như thế này, anh là đồ nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Thực Sắc
RomansaNiên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực. Trích chương 13 Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê...