Trong phòng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn ra cửa, muôn hình muôn vẻ, ngẩng đầu dồn dập liếc mắt, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Mọi người giật mình cái gì?" Trì Quy không nhịn được khinh thường , lạnh lùng nói, "Mới vừa gặp nhau mấy ngày trước."
"Tôi với cậu đúng vừa gặp mặt, nhưng lần này không phải là cậu mang theo người nhà sao!" Một tên mập mạp vui vẻ ở trong đám người cười nói trước tiên.
Bên cạnh người mặc áo sơ mi hoa cũng cười híp mắt nói: "Nói đúng nha, trăm nghe không bằng một thấy, thực sự là —— chà chà!"
"Được rồi, chỉ 2 người chưa từng thấy, chúng ta đều sớm gặp nhau rồi" Cặp mắt đào hoa duỗi tay, "Cậu là Hải Loan, tôi là Cảnh Ngọc, còn nhớ tôi không?"
Hải Loan vội vàng lui về phía sau một bước, đưa tay phải: "Nhớ tới nhớ tới, anh khỏe không, tôi là Hải Loan... Loan." Cậu lúng túng nói thêm.
"Đừng khách sáo. Tôi ở đây giới thiệu cho cậu Trì Quy nhàm chán, lạnh lùng ngàn năm." Anh ta lôi kéo Hải Loan, người trong phòng đều nhìn thấy.
"Đến đến đến, đều làm quen một chút. Đây là Hải Loan, bạn trai Trì Quy. Cây sắt của lão ma chúng ta cuối cùng cũng đã nở hoa, mọi người vỗ tay hoan nghênh!"
Hải Loan đứng thẳng dậy trong tiềm thức và buột miệng: "Xin chào mọi người, tôi là Hải Loan, nam, 21 tuổi, dân tộc Trung Quốc, đến nay vẫn chưa lập gia đình ..."
Khi nói đến đó, cả phòng cười ồ lên một tràng, cậu phản ứng và đỏ mặt ngay lập tức.
Trì Quy bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe miệng, hướng Cảnh Ngọc liếc mắt ra hiệu.
May mà có anh ta bên cạnh giảm bớt lúng túng, Cảnh Ngọc giới thiệu Hải Loan từng người một, nói: "Tôi giới thiệu với cậu, Giai Nhiên cậu đã biết."
"Cậu ta là phú nhị đại không biết làm gì. Tôi thì khác. Dù nhà không có nhiều tiền, tôi cũng có thể làm được mọi thứ, nhưng tôi không muốn làm gì cả".
"..." Hình Giai Nhiên quăng một cái gối qua, xì nói: "Có xấu hổ hay không , nhà anh không có tiền? Nhà anh nghèo như vậy còn có tiền, Chu lão quái nhanh chóng quản anh ta đi."
Cảnh Ngọc bỏ qua gối ôm, hướng Chu Dung cười nói: "Này là bảo bối nhà tôi, cậu cũng đã gặp qua. Em ấy rất tuyệt vời, có thể làm mọi thứ như tôi. Vì vậy, trong nửa đời sau, tôi dựa vào em ấy nuôi."
"Giai Nhiên nói thật không có sai, lão gia ngài cũng thật là không biết xấu hổ." Áo sơ mi hoa cũng không nhịn được trào phúng.
Hải Loan chào hỏi Chu Dung, niềm nở nói: "Xin chào, lần trước tôi..."
"Lần trước là tôi cố ý." Chu Dung trước một bước ngắt lời cậu, "Trì Quy đặc biệt nhờ chúng tôi đi, để kiểm tra cậu, tôi chỉ có thể bới lông tìm vết. Mong cậu không phiền."
"Không phiền ... Không phiền." Hải Loan trừng hai mắt về phía sau bẹp bẹp miệng, quay lại cười nhạt: "Ngọc không mài, cũng vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Gian Thực Sắc
RomanceNiên thượng - thụ truy công ( ban đầu) - hỗ sủng - mỹ thực. Trích chương 13 Khi bước vào cửa, cậu lại nắm lấy khung cửa và không buông, lẩm bẩm điều gì mà anh không biết, như thể cậu đang nói về Cổng Nam Thiên. Trì Quy mặc cậu say khướt, đổi dép lê...