Chương 16: Socola Dreamworks

61 4 0
                                    

Quần áo trải ra từng cái, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, màu sắc phản chiếu lên đó là màu xanh lam ấm áp.

Hải Loan cầm lấy, dấu ở phía sau, ngượng ngùng nói: " Cảm ơn”

"Còn có cái này." Trì Quy duỗi tay ra, là cái quần lót.

Hải Loan cúi đầu, nhìn thấy cái quần lót màu đen trên tay anh, càng thêm xấu hổ, hắng giọng, đổi chủ đề và nói: "Ngày mai anh có rảnh không?"

Trì Quy nhướng mày nhìn cậu, thờ ơ hỏi: "Có việc?"

“Không, không có gì.” Hải Loan hỏi anh ta với vẻ chờ đợi, “anh có thời gian không?”

"Giai Nhiên ngày mai thực tập, buổi sáng đưa cậu ta đi." Trì Quy ngẫm lại, bồi thêm một câu: "Buổi chiều rảnh rỗi."

Hải Loan không dám nhìn anh, nghiêng mặt nói: "Ngày mai là thứ ba, chúng ta chiều ..."

Chưa kịp nói xong, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Trì Quy cầm giỏ quần áo, dặn dò: "Đi mở cửa"

“Ồ, được.” Hải Loan vội vàng chạy ra ngoài, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vô cùng mê hoặc đang đứng bên ngoài — cô trợ lý mà anh đã từng nhìn thấy. “ Cô tìm ốc ... anh Trì sao ?"

Người bên kia giật mình,: mỉm cười nói: "Xin chào, tôi tìm Trì tổng."

“Đây là Jennifer.” Trì Quy từ phía sau đi tới, ánh mắt ra hiệu cho cậu tránh ra: “Trợ lý của tôi.”

Hải Loan gật đầu với cô rồi, quay vào phòng, bước vào cửa cậu lén lút liếc nhìn lại - Trì Quy ôm vai cúi đầu không biết đang nói cái gì, Jennifer thì lại một mặt kính cẩn nghe.

Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng đóng sầm lại. Hải Loan đoán rằng Jennifer đã về, mới ngó dáo dác mà đi ra ngoài.

Trì Quy không ở phòng khách, anh đang mở tủ lạnh lấy đồ.

"Vừa nãy chưa nói hết." Hải Loan tiến đến trước bàn ăn đứng, " em muốn hỏi anh, chiều mai có được hay không...”

“"Hứa Hạc đưa sách cho em đọc chưa ?" Anh cắt ngang.

Hải Loan sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Chưa, chưa có."

"Có một tập tài liệu trên bàn trong phòng làm việc. Đi lấy nó đi." Trì Quy nói, nghịch cái lọ trong tay, "Lấy một cây bút nữa."

Hai lần lời nói bị cắt đứt, Hải Loan mất hết dũng khí , băng qua phòng ngủ lớn, đi đến phòng làm việc.

Cậu dừng ở trước giường, tầm mắt rơi vào nơi chính mình từng ngủ, không tự chủ được đưa tay ra sờ - nhiệt độ cũng không còn, khó có thể tưởng tượng, cùng Trì Quy thân mật ở nơi này.

Căn phòng ngủ này như một cấm địa, trên thực tế đích xác cũng là cấm địa. Đừng nói lúc thường không cho phép vào, nếu Trì Quy chấp nhận cho cậu vào, cậu cũng thấy sợ sệt khi vào.

Không chỉ là phòng ngủ bình thường, nơi này lưu đầy dấu vết của Trì Quy. Anh ngồi trên chiếc ghế trong góc tường, ngủ trên chiếc giường lớn ở giữa, mặc quần áo trong tủ đồ.

Khắp nơi là anh, khắp nơi không phải cậu.

Hải Loan tuy không phải lần đầu đi vào, nhưng là lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ nơi này.

Nhân Gian Thực Sắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ