Một ngày nọ, anh thức dậy trước lúc bình minh, và cực kỳ muốn khóc.
Mọi thứ đều rất ổn, cuộc sống của anh đang dần trở nên tốt đẹp hơn, những người mà anh yêu thương vẫn ở ngay bên cạnh, anh hài lòng với công việc và các mối quan hệ xung quanh.
Nhưng anh vẫn muốn khóc.
Thật kỳ lạ.
Chẳng có lý do đích xác nào cho việc muốn khóc trước lúc bình minh.
Có thể là do cơ thể đang thừa quá nhiều H2O.
Cũng có thể là do ở đâu đó, một người nào đó - Cái người mà anh chưa từng gặp bao giờ. Cái người mà hiện tại có thể là đang giương buồm đánh cá ở cảng biển Địa Trung Hải. Hoặc có thể là đang đạp tuyết mà đi trên đỉnh Himalaya. Hoặc cũng có thể là cái người đã từng đi ngang qua anh trên đường, trong khi cả hai chẳng hề có chút ý niệm nào về sự tồn tại của nhau trên tầng vũ trụ thứ 7 vùng biên theo thuyết Đa Thế Giới. Mà có khi người ấy còn không ở cùng một vũ trụ hay một hành tinh với anh. - Cái người đó, một cái người như vậy, hiện đang phải đối diện với một sự việc đáng để rơi nước mắt.
Có lẽ là vậy.
Nhưng người đó không khóc được, hoặc là không được phép khóc.
Cho nên, anh thức dậy vào trước lúc bình minh, và khóc thay người đó.
Trương Triết Hạn luôn nghĩ như vậy mỗi lúc muốn khóc mà chẳng có lý do gì. Có thể là anh đang vì một người như vậy mà khóc. Nhưng cũng có thể chỉ là do cơ thể anh đang quá thừa H2O mà thôi.
Dù là vì lý do gì, thì cái việc rơi nước mắt trước lúc bình minh cũng là chuyện mà Trương Triết Hạn không kiểm soát được.
Bực thật.
Trương Triết Hạn chầm chậm mở mắt, khung cảnh căn phòng tối tăm vào một buổi sáng mùa đông càng trở nên mờ nhạt ảm đạm hơn sau tầng tầng nước mắt. Bên gối ướt đẫm một mảng nóng hổi, tóc mai dính vào trên gò má, đượm vị mặn chát nơi đầu lưỡi, trong cổ họng vẫn còn đang vô thức thoát ra một tiếng nấc nghẹn giống như thể chẳng phải là của mình.
Lại nữa rồi.
Lại một lần nữa bật khóc trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy, nhưng chẳng vì lý do gì.
Trương Triết Hạn ngồi dậy trên giường, đưa tay bóp trán. Dù chẳng có vấn đề gì quá lớn xảy ra trong cuộc đời đủ để khiến anh đau khổ đến mức này, nhưng cứ luôn kéo dài tình trạng bật khóc trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy như vậy, thật sự là khiến người ta mệt mỏi phiền hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌC
FanfictionCung Tuấn x Trương Triết Hạn Fanfiction Author: Hachi Meo Thể loại: ABO, song tính, H văn, sinh tử văn, ngọt ngào, hỗ sủng, ngược, OOC, long fic, HE. Nhìn chung thì đây là câu chuyện kể về quá trình 2 tảng băng tìm cách làm nhau tan chảy 🧊🧊 Note:...