Chương 5: Một cuộc đời cực kỳ bình thường

1.4K 156 70
                                    

Trước kia đã từng nghe qua, có ai đó nói như thế này:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước kia đã từng nghe qua, có ai đó nói như thế này:

"Surround yourself with things that you love, then you have your castle."*

(* Vây quanh chính mình bằng những điều mình yêu thích, bạn sẽ có tòa lâu đài của riêng mình.)

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn quanh căn nhà của mình.

Sofa cực lớn màu cà phê ấm áp. Nội thất gỗ hài hòa dễ chịu. Rèm cửa kem nhạt đón ánh nắng. Cây cối được chăm bón tốt tươi. Kệ sách, tủ trà. Chăn ga gối đệm êm ái mượt mà. Vật dụng hàng ngày được chọn lựa kỹ càng từng thứ một. Mấy món đồ lưu niệm nho nhỏ hình thù kỳ quái không thể tìm thấy ở trên mạng.

Nay còn có thêm Cung Tuấn đứng ở giữa.

Đây hoàn toàn là một tòa lâu đài được góp nhặt dựng lên từ những thứ mà anh yêu thích.

Nhưng Trương Triết Hạn không biết có nên tính thêm cậu ấy là một trong những thứ thuộc về tòa lâu đài của anh hay không.

Trương Triết Hạn thừa nhận, anh thích mùi hương của Cung Tuấn. Muốn biến cậu ấy thành một phần trong tòa lâu đài của mình.

Bởi vậy cho nên khi Cung Tuấn đem mùi hương đó tẩm ướp vào thế giới riêng của Trương Triết Hạn, đột nhiên anh lại có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào không ngôn từ nào tả nổi. Thậm chí cảm giác đó còn rất choáng ngợp, rất mới mẻ. Giáo sư Trung văn vì yêu thích mùi hương của một cậu trai mà mất sạch bách năng lực ngôn ngữ, kể ra có hơi thảm.

Trương Triết Hạn nhìn thật lâu, thật lâu vào cái người vừa mới nhảy sổ vào thế giới của anh ở đằng kia, đột nhiên cảm thấy kỳ thực cũng không đến nỗi tệ, cậu ấy hoá ra cũng dễ thương lắm. Bây giờ còn đang cùng tay cùng chân ngốc nghếch bối rối đi tới đi lui ở trong phòng khách kia kìa.

Mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Cung Tuấn bước chân vào nhà của Trương Triết Hạn, cậu sớm đã đi qua từng ngóc ngách của căn hộ này rồi, không những vậy mà còn động tay động chân quét tước dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Nhưng Trương Triết Hạn khi ấy vốn không thể nhìn thấy được cảnh tượng này, anh còn đang bận nằm trên giường lăn lộn vì phát tình chẳng còn giữ lại được chút lý trí nào để mà nhận biết được điều gì.

Hiện tại thì khác, Trương Triết Hạn tận mắt nhìn thấy một người chỉ vừa mới hôm qua vẫn còn rất xa lạ, nay đùng một phát đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, mà bây giờ cái người đó đang đứng giữa tòa lâu đài mà anh tự mình xây dựng và bồi đắp tường thành không cho bất cứ một ai đặt chân vào suốt nhiều năm qua, cứ thế ngốc nghếch mỉm cười.

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ