Chương 15: Hồ ly (H)

1K 95 14
                                    

Tách sữa nóng trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, ánh nắng ban trưa chiếu nghiêng trên vách tường một vệt sáng nhạt màu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tách sữa nóng trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, ánh nắng ban trưa chiếu nghiêng trên vách tường một vệt sáng nhạt màu. Trương Triết Hạn cứ ngồi yên ở đó ngắm nhìn vệt nắng ấy thật lâu, thật lâu, cho đến tận khi mây xám kéo tới phủ trên khoảng trời bên ngoài vách tường kính, vệt sáng nọ cũng dần dần tan biến. Ngón tay dè dặt chạm vào tách sứ, nhiệt lượng đã tiêu tan, chỉ còn lại sự lạnh lẽo theo đầu ngón tay thấm vào tận tim gan.

Chầm chậm, ở bên cạnh xuất hiện một đôi chân dài sải bước đi đến. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn, thấy Cung Tuấn đang vừa dồn dập thở gấp vừa ho khan mấy cái đứng ngay bên cạnh. Cậu cúi đầu nhìn anh, tóc mái rối loạn phủ trên trán, quần áo mặc trên người đơn bạc sơ sài, hai hốc mắt đều đã đỏ quạch vô cùng tiều tụy. Cung Tuấn rõ là vừa mới khóc một trận thê thảm trên đường chạy đến đây tìm anh.

"Trương Triết Hạn, có thể đừng cứ luôn đột nhiên biến mất được không?"

Cung Tuấn tức giận gằn giọng, sau lại cũng vì vậy mà cảm thấy hối hận đến mức đôi khóe mắt đỏ ửng mất kiểm soát mà run rẩy co giật, liền vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác tự che giấu cơn nóng giận của chính mình.

Cõi lòng Trương Triết Hạn như có cột băng đâm xuyên vào, đau đến nhíu chặt lông mày, khuôn mặt thường ngày vẫn luôn cố ý tỏ ra đạm như nước lã giờ phút này tất cả biểu cảm đều tan vỡ như bọt nước. Anh vươn bàn tay đến nắm lấy cánh tay cậu, dịu dàng chậm rãi kéo cậu lại gần, ôm vào lòng.

"Sao em không ở nhà ngủ thêm chút nữa? Chẳng phải khi nãy gọi điện thoại đã bảo em ở yên trong nhà ngủ thêm một chút không phải sao?"

"Chẳng hiểu vì sao bây giờ lại không thể ngủ một mình được nữa, cảm thấy giường rất lạnh. Muốn ngủ thì phải cùng ngủ. Mau về thôi..."

"Ừ..."

Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo anh trở về nhà.

Hai hàng cây dọc theo con đường đi về tiểu khu phủ bóng sẫm tối, gió lạnh thổi qua xào xạc, bàn tay của Trương Triết Hạn nằm trong lòng bàn tay Cung Tuấn cứ luôn khe khẽ run rẩy từng hồi. Cung Tuấn dừng bước chân, cúi đầu nhìn.

Cơn sốt trở nặng, đầu Trương Triết Hạn mỗi lúc lại thêm ong ong đau nhức, bàn tay cũng ngày càng run rẩy tệ hơn. Trương Triết Hạn biết bản thân đang không kiểm soát được sự sợ hãi cùng nỗi lo âu đang rối loạn bùng lên trong đầu mình sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, thế nhưng Cung Tuấn thì làm sao mà hiểu được. Cậu chỉ cho rằng đây là vì khí lạnh xung quanh đang làm anh khó chịu mà thôi. Cũng không quan tâm bản thân đang đứng ở ven đường đông người qua lại, Cung Tuấn cứ thế tự mình cởi áo len chui đầu đang mặc trên người ra, cẩn thận tròng vào trên người Trương Triết Hạn.

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ