Chương 10: Vị cam đào

1.9K 146 28
                                    

Lần tiếp theo mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần tiếp theo mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu sáng nửa gian phòng bệnh, những vệt ánh sáng phản chiếu trên mặt kính thủy tinh hắt lên trên bề mặt chăn bông từng đốm sáng lung linh huyền ảo.

Cung Tuấn nheo nheo hai mắt nhìn ra khung cửa sổ, sau một đêm, cảnh vật bên ngoài đều đã bị vùi lấp bên dưới một lớp tuyết mỏng, trắng lóa cả mắt. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, căn phòng im lặng không một tiếng động lúc này chỉ còn lại một mình cậu, Trương Triết Hạn đã không còn ở bên cạnh nữa.

Không có tiếng nói cười của anh, toàn thế giới phút chốc như tắt đi âm thanh, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trong lòng Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như vừa bước sa chân vào một hố tuyết rỗng, nghi kỵ chính mình có phải hay không đã phát điên rồi?

Chẳng lẽ ấm áp từng có trong đêm khuya tịch mịch đều chỉ là một cơn mộng huyễn? Có lẽ bởi vì bản thân mình lòng tham không đáy, may mắn kéo gần được một chút khoảng cách rồi thì lại tiếp tục tham luyến muốn giữ người đó ở mãi bên cạnh. Cho nên mới điên cuồng tự huyễn chính mình, trong đêm tối sâu thẳm người đã thực sự từng nằm ở đây, ngay bên cạnh mình, đem nhiệt lượng cháy rực dịu dàng ôm ấp, đem hơi thở ướp ngọt vành tai khanh khách nói cười, dùng âm giọng trầm đều như rót mật vào tai, tóc mai xõa bên gối thì thầm thật chậm rãi "Muốn ở bên em..."

Nhưng biết đâu toàn bộ đều chỉ là tác dụng của thuốc gây tê tiếp tay cho kẻ khố rách áo ôm chưa từng nhận được chút tình cảm hào phóng rộng lượng nào, ỷ vào thương tật tự huyễn chính mình trốn tránh khỏi hiện thực khốc liệt.

Lồng ngực đột ngột nhói lên một cơn nhức buốt, chẳng biết là do vết thương đang trở cơn đau hay là do trái tim đang không chịu được lạnh lẽo đơn độc. Nỗi đau đớn dồn ép bức ra một tầng hơi nước che mờ hai mắt, thoáng chốc đã ướt nhẹp vành mi. Cung Tuấn dùng sức ngồi dậy trên giường, vội vội vàng vàng rút kim truyền dịch ra khỏi cổ tay vứt sang một bên rồi xoay người bước xuống giường.

Muốn đi tìm anh.

Còn không chạy đi khỏi nơi này bán mạng đuổi theo, anh sẽ thật sự vuột khỏi tầm với mất.

Người còn chưa bước được mấy bước đã lảo đảo muốn khuỵu xuống, cánh cửa phòng không hề báo trước lại đột ngột mở ra. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn, tiêu cự trong đôi võng mạc co giật thu phóng loạn xạ, không cách nào phân định được đâu là sự thật đâu là ảo ảnh. Người trước mặt vừa bước vào phòng đã vội vàng chạy đến đỡ lấy eo cậu, hốt hoảng kêu lên.

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ