Chương 16: Nhẹ nhàng bình thản (H)

903 75 17
                                    

Tuyết rơi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuyết rơi rồi.

Tiệm Cà Phê Đối Diện Bệnh Viện có mở hệ thống sưởi, Lục Vi Tầm ngồi bên trong thoải mái ấm áp nhìn ra ngoài cửa, thấy Cung Tuấn đang từ bệnh viện phía đối diện băng qua gió tuyết đẩy cửa đi vào. Cung Tuấn đứng ở cửa phủi phủi đám tuyết đọng trên vai, thuận tiện gọi một tách Americano rồi mới đi vào kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Vi Tầm. Hệ thống sưởi hoạt động khá tốt, chỉ giây lát sau đã khiến cho mấy mảnh tuyết bám trên vai áo Cung Tuấn tan thành nước thấm vào vải áo khoác. Lục Vi Tầm rút mấy miếng khăn giấy đưa đến, nói:

"Anh hai, ô dù ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có mấy đồng một cái thôi, đừng keo kiệt đến mức này chứ? Nhìn anh nhếch nhác thế này vẫn cưới được vợ, thật không hiểu vận khí của tôi bị làm sao thế nhỉ?"

Cung Tuấn vừa nhận lấy miếng khăn giấy thấm nước đọng trên vai áo khoác vừa cười: "Chờ có lâu không?"

"Mới đến thôi. Anh tái khám vết thương thế nào rồi?"

Cung Tuấn xòe hai bàn tay ra trước mặt Lục Vi Tầm: "Đều đã lành rồi, dù sao cũng đã gần một tháng trôi qua còn gì. Tay trái đã cắt chỉ, tay phải đã tháo nẹp. Vết thương ở trên ngực cũng đã cắt chỉ rồi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn."

"Vậy tốt rồi."

Nhân viên pha chế ở phía bên kia gõ vào chuông để bàn kêu lên leng keng, Cung Tuấn liền đi lấy đồ uống của mình. Khi bưng tách cà phê trở về đã nhìn thấy Lục Vi Tầm đang ngồi lật giở tập văn kiện mà khi nãy Cung Tuấn mang tới, cẩn thận đọc từng tờ một. Cung Tuấn im lặng ngồi một bên nhấp cà phê đợi Lục Vi Tầm đọc cho xong, hồi lâu cậu ta mới đặt đống giấy tờ sang một bên, thở dài một hơi.

"Cho nên nói, vì Trương Triết Hạn muốn tới quỳ xuống trước mặt tôi nên anh mới vội vàng đi trước một bước để anh ta khỏi cần phải quỳ có đúng không?"

Cung Tuấn ngượng ngùng cười: "Dù sao anh dâu cậu cũng đang mang thai rồi, không nhất định phải ác như thế chứ?"

Cung Tuấn ở bên Trương Triết Hạn không được bao lâu, cái tốt chẳng học được bao nhiêu mà cái thói xấu nói dối không chớp mắt thì đã hấp thụ toàn bộ, quả nhiên rất thiên vị người nhà, Trương Triết Hạn nói với người khác là đã mang thai thì Cung Tuấn cũng sẽ thuận theo là đã mang thai, người tung kẻ hứng phối hợp nhịp nhàng, sự thật cũng đâu có quan trọng bằng mặt mũi của vợ có phải không?

Lục Vi Tầm không thèm quan tâm anh trai ngốc của mình, chỉ nhấp một ngụm cà phê không chút biểu cảm mà nhàn nhạt nói: "Cũng đâu có ai nói muốn anh ta quỳ? Không bằng anh ta đính kèm thêm cậu em trai của anh ta vào chung với khối tài sản kia của anh đi, có khi tôi sẽ ký nhận thật đấy."

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ