Giữa hoang vu. Chuyện cũ, chuyện mới.
Chuyện của một thời không xa lạ khác.
Từng câu chuyện nhỏ luân phiên xoay vòng, như một cuốn phim chầm chậm trải ra rồi cuộn lại, đem nửa đời trước chiếu lên bức tường trắng xóa bên trong tiềm thức như một bản phim lạnh lẽo cô độc, đôi lúc thăng hoa, đôi lúc buồn bã. Người ngồi khoanh chân ngẩng đầu nhìn thẳng, tự mình cũng cảm thấy hóa ra bản thân đã đi một mình suốt cả chặng đường dài đến như vậy rồi.
Đoạn phim chiếu xong rồi, người cũng chầm chậm mở mắt tỉnh mộng.
Trước mắt hiện ra cảnh tượng có phần quen thuộc, trần nhà xám trắng với những thiết bị y tế kéo dây quanh giường, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bên ngoài ô cửa sổ kính bị phủ một lớp băng mỏng là khoảng không đen kịt của bầu trời đêm không một chút ánh sao.
Nhưng khác với những đoạn ký ức lạnh lẽo cô độc trong quá khứ, lần tỉnh dậy này thế nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ, dù cho toàn thân trên dưới đều đau đến mức ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ít xúc giác nhẹ nhàng từ bên trái thân người truyền đến. Ấm nóng. Mềm mại. Mang theo mùi hương bạch đàn vừa ngọt ngào vừa cay nồng. Cảm giác giống hệt như có một con mèo nhỏ đang cuộn tròn rúc vào trên người mình vậy.
Cung Tuấn dùng sức khe khẽ quay đầu, thế mà lại kinh ngạc nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm cuộn người ôm chặt lấy mình.
Một cánh tay anh tự kê dưới đầu, tay còn lại trầy xước dọc ngang, máu đã ngừng chảy, đóng thành vảy mỏng màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng xanh yếu nhược. Mà bàn tay gầy guộc đó bây giờ đang ôm chặt lấy bắp tay cậu, tựa đầu vào vai cậu mà kề sát bên người, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì cậu sẽ trốn khỏi anh mà biến mất.
Cung Tuấn cố gắng điều chỉnh tầm nhìn mông lung mơ hồ mà nhìn anh thật kỹ, mi mắt người này đều đã khóc đến sưng đỏ rồi, đôi chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vẫn còn lưu lại vết máu sậm màu, lem luốc hòa vào vệt nước mắt còn chưa khô hết. Cả người anh bây giờ đang phừng phực tỏa ra hơi nóng đến mức dọa người, so với nhiệt độ cơ thể đang xuống thấp sau khi trải qua cuộc phẫu thuật của cậu thì quả thật cách biệt như trời với đất, không khó nhận ra anh đã sốt đến mức toàn thân rã rời đi rồi. Mặc dù anh đang nhắm mắt say ngủ, nhưng có lẽ trong giấc mơ kia cũng chẳng phải là hình ảnh gì tốt đẹp, nếu không vì sao khóe mắt lại vẫn còn ướt nước mắt như vậy, ngay cả một giấc ngủ cũng thật là xa xỉ, chẳng thể bình an không mộng mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌC
FanfictionCung Tuấn x Trương Triết Hạn Fanfiction Author: Hachi Meo Thể loại: ABO, song tính, H văn, sinh tử văn, ngọt ngào, hỗ sủng, ngược, OOC, long fic, HE. Nhìn chung thì đây là câu chuyện kể về quá trình 2 tảng băng tìm cách làm nhau tan chảy 🧊🧊 Note:...