Chương 13: Đêm tàn, ngày lên, bình minh đang đến (H)

759 83 8
                                    

Chật vật một buổi tối mới hầm xong một nồi súp gà, không chỉ câu kỷ, trên đường về nhà Cung Tuấn còn tiện thể mua thêm một đống thảo dược, tất cả cho vào nồi, khi hầm xong mùi vị thuốc đông y bốc lên nồng nặc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chật vật một buổi tối mới hầm xong một nồi súp gà, không chỉ câu kỷ, trên đường về nhà Cung Tuấn còn tiện thể mua thêm một đống thảo dược, tất cả cho vào nồi, khi hầm xong mùi vị thuốc đông y bốc lên nồng nặc. Trương Triết Hạn khổ sở lắm mới nuốt trôi hết một bát đầy, rõ ràng súp gà mùi vị vô cùng kỳ quái khó tả, nhưng khi nuốt vào rồi thì trong lòng lại thấy ngọt ngào điềm mật. Quả nhiên súp gà sau khi kết hôn có vị rất khác so với bình thường, thật sự rất khó hiểu...

Sau khi đi tắm xong, lúc trở ra lại nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sofa cẩn thận khâu lại khuya cài trên chiếc áo sơ mi bị chính cậu xé tan tành hôm nọ. Trương Triết Hạn vừa dùng khăn bông vò loạn mái tóc ngắn của chính mình vừa nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Vị giáo sư này quả không hổ danh năng lực sinh tồn mạnh mẽ cường đại, mặc dù hai tay không nặng thì nhẹ đều ít nhiều mang thương tích, vậy nhưng mấy ngày vừa qua chuyện vệ sinh cá nhân đều không đến lượt Trương Triết Hạn phải động một ngón tay vào, toàn bộ đều tự mình giải quyết. Ngay cả khâu nút áo cũng không làm khó được cậu ta, quả nhiên là kỳ tài lưu lạc trong giang hồ. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nếu đổi lại người bị thương là anh, vậy thì khẳng định người chồng cần lao này không thể tránh khỏi phải cơm bưng nước rót hầu hạ không thiếu một thứ gì rồi.

Trương Triết Hạn trong lòng có chút áy náy, giả vờ lơ đãng đi đến bên cạnh Cung Tuấn dùng chân giẫm nhẹ mấy cái lên mu bàn chân cậu, bộ dạng không khác gì mấy đứa học sinh tiểu học đang trêu chọc đứa nhóc mình thích nhưng lại không có can đảm thẳng thắn đối mặt.

"Nè... Có muốn gội đầu không?"

"Hả?"

"Từ lúc nhập viện tới giờ chưa có gội đầu mà? Cả hai tay đều như thế kia... Giờ... Có muốn gội không? Anh giúp em..."

Cung Tuấn còn đang bận khâu nút áo, vừa nghe thấy lời này thì đột nhiên ngừng lại. Cậu nheo nheo khóe mắt ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, mặt đầy hàm ý sâu xa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vô cùng thiếu đánh.

"Thì ra Trương lão sư sớm đã không còn ngăn được bản thân trầm luân vào bể ái tình dành cho em đến mức này rồi... Ấy dà dà..."

Trương Triết Hạn thoắt cái mặt mũi đều đỏ bừng, mạnh chân giẫm xuống một cái thật là dùng sức, lại gắt lên: "Gội hay không thì tùy!"

Cung Tuấn bị giẫm đau đến há miệng, vội vàng nhào tới ôm eo anh lắc qua lắc lại không ngừng tỉ tê:

"Gội nha! Đương nhiên là gội rồi! Vợ, không có anh đời em biết sẽ gội đầu ra sao ngày sau..."

Tuấn Triết ❄️ CHỦNG NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ